Chương 40: Vậy thì thật tốt, anh có thể yêu em thêm năm mươi năm nữa.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Sau khi đi một chuyến đến Viện Sinh học Thái Hoà, hoàn thành xong các công việc như tham quan và kiểm tra định kỳ, Lâm Tri Dịch ở lại cơ sở y tế của Tạ Ngôn Đình để kiểm tra sức khỏe.

Vừa có kết quả kiểm tra, Tạ Ngôn Đình kinh ngạc nói: “Mức độ pheromone cao như vậy, thật hiếm thấy.”

Lâm Tri Dịch mặc áo khoác vào, thản nhiên nói: “Độ phù hợp của cha mẹ tôi là 97%.”

“Ra là vậy,” Tạ Ngôn Đình nhìn vào báo cáo xét nghiệm, “Đúng rồi, chủ tịch Lâm, nếu cậu quyết định làm phẫu thuật đánh dấu giả, thì từ tháng này có thể ngừng sử dụng thuốc ức chế, ba tháng sau quay lại kiểm tra mức độ pheromone.”

“Được, cảm ơn. Vậy có thể dùng miếng dán ức chế không?”

“Có thể dùng loại cơ bản.”

“Được.”

Tạ Ngôn Đình chú ý thấy trên tay Lâm Tri Dịch không có nhẫn, liền thăm dò hỏi: “Cậu vẫn chưa kết hôn à?”

“Chưa.”

Cũng có nghĩa là chưa kết hôn mà đã mang thai, Tạ Ngôn Đình có chút kinh ngạc, vì Lâm Tri Dịch trông hoàn toàn không giống kiểu người sẽ làm việc này. Lâm Tri Dịch dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy thăm dò của Tạ Ngôn Đình, không nói nhiều, chỉ đáp: “Nhưng cũng sắp rồi.”

Tạ Ngôn Đình liền dừng việc đoán mò, quay người đưa báo cáo cho trợ lý cất giữ.

“Chủ tịch Lâm, thực ra tôi đã gặp cậu từ rất lâu trước đây, khi đó cậu vừa tốt nghiệp không lâu, trông còn rất non nớt, bây giờ thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ nếu tôi tiếp quản sản nghiệp của cha tôi, chắc chắn không thể hiện tốt như cậu.”

Lâm Tri Dịch cười cười, “Chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

Chiều nay còn có một diễn đàn giao lưu dành cho doanh nhân trẻ, được tổ chức tại khách sạn Trung Tâm. Lâm Tri Dịch về Đỉnh Thắng thay một bộ vest, rồi lên đường đến khách sạn. Vừa bước vào hội trường, cậu liền gặp ngay một người, nhận ra người đó: “Tổng Giám đốc Thịnh?”

Thịnh Gia Huy mặc một bộ vest kiểu Anh, tóc vuốt ngược, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái lãng tử ngày nào ở quán bar Mặc Vấn. Anh ta nheo mắt nhìn kỹ Lâm Tri Dịch, “Tri Dịch? Ồ không, Tổng giám đốc Lâm.”

“Lâu rồi không gặp.”

Thịnh Gia Huy cười, đưa tay bắt tay Lâm Tri Dịch: “Thật là lâu không gặp, tôi đã ở nước ngoài suốt hai năm nay, mới về nước tuần trước.”

Thấy diễn đàn chưa bắt đầu, Lâm Tri Dịch chỉ về phía ban công yên tĩnh, “Cứ gọi tôi là Tri Dịch, qua đó nói chuyện đi.”

“Lần cuối gặp cậu là hai năm trước ở bệnh viện, tôi đi kiểm tra sức khỏe, tình cờ thấy Chu Hoài Sinh cầm giấy tờ chạy lên chạy xuống, tôi rảnh rỗi nên đi tới khu nội trú tìm cậu, đúng lúc gặp cha cậu…” Nhắc đến Lâm Diễn Đức, sợ đụng vào chỗ không nên đụng, Thịnh Gia Huy liền quay sang xem sắc mặt của Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch lại mỉm cười với Thịnh Gia Huy: “Anh biết không, giám đốc Thịnh, anh đã cứu mạng tôi.”

Thịnh Gia Huy ngạc nhiên, Lâm Tri Dịch liền kể cho anh nghe chuyện hai năm trước và những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, “… Nói chung, chuyện của Lâm Diễn Đức, tôi nghĩ anh cũng biết rồi. Nếu khi đó anh không đến thăm tôi, không tình cờ gặp Lâm Diễn Đức, có lẽ tôi đã không sống đến bây giờ.”

“Đừng nói vậy, núi Nhạn Mông cao như vậy mà còn không lấy được mạng cậu, cho thấy những ngày tốt đẹp của cậu vẫn còn ở phía trước.”

Lâm Tri Dịch nhìn phong cảnh xa xăm, Thịnh Gia Huy nói: “Tri Dịch, cậu đã thay đổi rất nhiều đấy.”

“Gần đây nhiều người cũng nói vậy.”

“Thay đổi rất trưởng thành, lời nói và cử chỉ rất chững chạc,” Thịnh Gia Huy đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng cười: “Càng ngày càng giống một người.”

Lâm Tri Dịch biết anh đang nói về Chu Hoài Sinh, không nói gì, chỉ cười.

“Bé con sao rồi?”

“Bé hai tuổi rồi, rất đáng yêu. Đợi lát nữa xong việc, đến nhà tôi ăn tối đi.”

Thịnh Gia Huy suy nghĩ một chút, “Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”

Lâm Tri Dịch đặt tay lên lan can, “Thực ra tính cách tôi đột nhiên trở nên điềm tĩnh như vậy không chỉ vì những chuyện đã qua, mà còn vì chứng rối loạn tâm thần phân liệt mà Lâm Diễn Đức nhắc đến. Trước đây tôi thường xuyên mất trí nhớ, có lẽ cũng liên quan đến bệnh này, không thể chịu đựng được kích thích, không thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc, không có gì khiến tôi không vui.”

“Như vậy là tốt rồi, đừng lo lắng. Về chuyện mất trí nhớ, Chu Hoài Sinh chắc cũng quen rồi.”

Lâm Tri Dịch bật cười.

“Này, sao tay cậu lại có vết bầm vậy?” Thịnh Gia Huy hỏi.

Vết tiêm lúc kiểm tra sức khỏe khiến tay cậu có chút xanh tím, Lâm Tri Dịch dùng tay kia che lại, “Không có gì, chắc bị va ở đâu đó phải thôi.”

Lâm Tri Dịch không muốn nói, Thịnh Gia Huy cũng không hỏi thêm, đúng lúc diễn đàn bắt đầu, ban tổ chức đến mời Lâm Tri Dịch vào chỗ ngồi.

Sau khi kết thúc, Thịnh Gia Huy nằng nặc muốn đi mua đồ chơi, nhưng Lâm Tri Dịch khuyên nhủ, “Thằng bé có nhiều đồ chơi đến mức sắp không còn chỗ để rồi.”

Cuối cùng, Thịnh Gia Huy vẫn nhét vào tay Quyển Quyển một phong bao lì xì dày cộp. Chu Hoài Sinh tan làm sớm, nấu một bàn đồ ăn, còn mở một chai rượu, ba người trò chuyện ăn uống đến hơn chín giờ. Lâm Tri Dịch gọi tài xế của mình đến đưa Thịnh Gia Huy về nhà, còn Chu Hoài Sinh quay lại bếp dọn dẹp bát đũa.

Lâm Tri Dịch từ phía sau ôm lấy eo Chu Hoài Sinh, hơi say gọi anh “A Hoài”.

“Sao vậy?”

“Nhìn thấy Thịnh Gia Huy khiến em nhớ đến ngày xưa, khi đó anh vừa chăm em ban ngày vừa đi làm buổi tối, rất vất vả.”

“Không vất vả.”

“Em rất nhớ chiếc giường nhỏ trong căn hộ thuê, hẹp đến mức em ngủ không yên còn đá chăn, anh bị em đẩy ra, chỉ có thể nằm nghiêng ở mép giường.”

“Bây giờ giường rộng mà em vẫn đẩy anh ra mép giường.”

Lâm Tri Dịch hậm hực: “Anh chê em à?”

“Anh nào dám?” Chu Hoài Sinh cười, “Anh còn mong em chui vào lòng anh.”

Lâm Tri Dịch áp mặt lên lưng Chu Hoài Sinh, cơn say kéo đến, cậu bỗng thấy buồn bã, nhỏ giọng hỏi: “A Hoài, nếu em lại mất trí nhớ, anh sẽ làm gì?”

Chu Hoài Sinh khựng lại, không hiểu sao Lâm Tri Dịch đột nhiên hỏi điều này, anh rửa sạch ly rượu rồi đặt lên kệ, lau tay, quay người ôm lấy Lâm Tri Dịch, “Sao vậy?”

“Chỉ thử thách anh thôi,” Lâm Tri Dịch tựa vào ngực Chu Hoài Sinh, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Anh lại không trả lời ngay, anh thay lòng rồi.”

Chu Hoài Sinh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu em lại mất trí nhớ, anh sẽ ở bên cạnh em, mỗi ngày kể cho em nghe về quá khứ của chúng ta, kể về cách chúng ta gặp nhau, yêu nhau, kể cho đến khi em nhớ lại mọi thứ.”

Lâm Tri Dịch ôm chặt Chu Hoài Sinh.

Chu Hoài Sinh dùng một tay ôm lấy eo Lâm Tri Dịch, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng anh, “Tri Dịch, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ.”

Lâm Tri Dịch ngừng cảm giác buồn bã vô cớ, hít hít mũi rồi hôn hai cái lên mặt Chu Hoài Sinh.

Quyển Quyển đang xem hoạt hình, Lâm Tri Dịch ngồi bên cạnh, xem cùng cậu bé đến hết đoạn kết. Quyển Quyển lưu luyến tắt TV, tưởng rằng Lâm Tri Dịch sẽ đưa cậu đi tắm, nhưng quay lại thì thấy Lâm Tri Dịch đã nằm ngủ trên sofa. Quyển Quyển rón rén leo vào lòng Lâm Tri Dịch.

Nhưng Chu Hoài Sinh đi tới, bế Quyển Quyển qua một bên, rồi đắp chăn cho Lâm Tri Dịch.

“Cha đưa con đi tắm.”

Quyển Quyển ôm cổ Chu Hoài Sinh, tiếc nuối nói: “Dạ.”

Sau khi tắm rửa, thay đồ, đưa Quyển Quyển lên giường nhỏ, Chu Hoài Sinh trở lại phòng khách, bế Lâm Tri Dịch lên. Lâm Tri Dịch lẩm bẩm: “A Hoài, tắm cho em nữa.”

“Được.”

Chu Hoài Sinh đổ đầy nước vào bồn tắm, vừa đặt Lâm Tri Dịch vào, Lâm Tri Dịch liền đột nhiên mở mắt, đưa tay kéo Hoài Sinh vào cùng. Chứ Hoài Sinh thuận tay cởi quần áo, vừa ngồi xuống, Lâm Tri Dịch đã trèo lên người anh.

Nước dập dờn hết lần này đến lần khác, tràn ra khỏi bồn tắm.

Lâm Tri Dịch để bản thân mình không nghĩ ngợi gì.

*

“Tiểu Chu, lương về chưa?” Lưu Thành Minh ngậm điếu thuốc bước tới, cười nói: “Phần thưởng mà sếp hứa với cậu cũng có trong đó, lần này có thể yên tâm đón năm mới rồi.”

Chu Hoài Sinh vội đứng lên, kéo ghế qua bên cạnh, “Anh Lưu, việc này phải cảm ơn anh.”

“Ngược lại mới đúng, là tôi phải cảm ơn cậu, vụ hợp nhất hai trong một lần đó đều nhờ cậu cả, nếu không tôi đã sắp điên rồi, ý kiến mà cậu đề xuất khiến sếp lớn rất hài lòng, kế hoạch cậu nộp lên cũng được thông qua ngay lập tức, cuối năm còn được thêm một khoản tiền thưởng, ông chủ còn hỏi tôi đào đâu ra người có năng lực như cậu.”

Chu Hoài Sinh cười cười.

Lưu Thành Minh thần bí ghé sát lại, “Tiểu Chu, phía sau cậu chắc có cao nhân chỉ dẫn nhỉ, lần trước cái kế hoạch đó của cậu làm tôi giật mình, chuyên nghiệp quá.”

“Không phải đâu,” Chu Hoài Sinh gãi gãi sau cổ, có chút ngượng ngùng nói: “Là vợ tôi, em ấy… em ấy làm việc ở doanh nghiệp lớn, em ấy dạy tôi viết.”

“Chẳng trách, quả nhiên doanh nghiệp lớn có khác, tôi nghe nói con cậu đã hai tuổi rồi, không ngờ còn có một người vợ làm việc ở doanh nghiệp lớn, bây giờ ông chủ lại đánh giá cao cậu thế này, Tiểu Chu, cậu chính là cái mà người ta hay nói trên mạng, đúng rồi, là ‘người chiến thắng nhân sinh!”

Không nói về công việc, chỉ nghĩ đến Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển, Chu Hoài Sinh đã cảm thấy mình quả thật là người chiến thắng nhân sinh. Anh gật đầu nói: “Em thật sự rất hạnh phúc.”

Những khổ cực thời thơ ấu, giờ nghĩ lại, đều không đáng kể gì.

Lưu Thành Minh vỗ vai Chu Hoài Sinh: “Tôi đi mua ít đồ Tết, cậu xử lý xong việc thì cũng về sớm đi, cho cậu nghỉ hai ngày, về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.”

“Cảm ơn anh Lưu.”

Chu Hoài Sinh xử lý xong vài khiếu nại trên hệ thống, tắt máy tính, khóa cửa trạm, sau đó lái xe đến trung tâm thương mại. Anh đi thang máy lên tầng ba, đến cửa hàng trang sức mà anh đã thấy lần trước. Nhân viên bán hàng bước tới hỏi: “Anh muốn mua gì?”

“Nhẫn cưới.” Chu Hoài Sinh chỉ vào mẫu nhẫn trên bảng quảng cáo điện tử ở cửa.

“Mẫu đó là nhẫn đôi kinh điển của cửa hàng chúng tôi, lấy cảm hứng từ vòng Mobius, tượng trưng cho tình yêu bất tận. Có hai màu bạch kim và vàng hồng, anh có thể xem qua.”

Tình yêu bất tận, Chu Hoài Sinh nghĩ: chả trách khi lần đầu anh thấy tấm poster quảng cáo đó, anh đã rất thích.

Chu Hoài Sinh ngồi xuống trước quầy, hơi lúng túng nhìn vào những chiếc nhẫn lấp lánh. Nhân viên bán hàng đưa anh nhẫn đôi: “Anh có thể thử đeo.”

Tay của Chu Hoài Sinh thô ráp, nhìn có vẻ không hợp lắm, nhưng anh nghĩ chiếc nhẫn vàng hồng này nếu đeo trên tay Lâm Tri Dịch, chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh không giấu nổi sự phấn khích: “Ước lượng ngón áp út của em ấy thì khoảng 17mm.”

“Vâng, mời anh xem qua.” Nhân viên bán hàng lấy chiếc nhẫn có kích cỡ tương ứng.

Chu Hoài Sinh rất hài lòng, nhưng anh cẩn thận nhìn lại các mẫu khác trong quầy, so sánh rồi vẫn thấy chiếc nhẫn này có ý nghĩa nhất. “Tôi lấy cái này.”

“Tổng cộng là 17.600 thưa anh.”

Chu Hoài Sinh sững sờ một chút, anh biết nhẫn đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Tuy nhiên, anh lại không do dự, lấy điện thoại ra để thanh toán ngay. Nhân viên bán hàng gói nhẫn lại cẩn thận, còn kèm theo quà tặng, đưa cho Chu Hoài Sinh: “Nếu kích cỡ không vừa, anh có thể mang đến cửa hàng điều chỉnh. Chúc anh năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Chu Hoài Sinh nhận lấy.

Trên đường về nhà, tim anh đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài. Trước đây anh luôn u sầu, nhưng gần đây anh càng ngày càng dễ vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt ngày càng nhiều, đồng nghiệp xung quanh đều hỏi anh có phải trúng số rồi không.

Đúng là trúng số.

Còn tốt hơn trúng số cả vạn lần.

Anh đã mua nhẫn cưới, anh muốn kết hôn với Lâm Tri Dịch, muốn đăng ký kết hôn, họ sẽ luôn bên nhau như một gia đình ba người.

Anh biết khoảng cách giữa mình và Lâm Tri Dịch vẫn còn lớn, nhưng Lâm Tri Dịch không quan tâm, anh cũng không cần tự ti. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, gặp được người mình yêu không dễ, huống chi, người anh yêu lại xuất sắc đến vậy, tôn trọng, ủng hộ sự nghiệp của anh, và họ còn có một đứa con dễ thương.

Chu Hoài Sinh nhìn hộp nhẫn trên tay, không kìm được nụ cười trên môi.

Lâm Tri Dịch trải qua một ngày họp hành căng thẳng, có phần mệt mỏi. Một nhân viên gõ cửa bước vào, “Chủ tịch Lâm, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Chuyện gì thế?”

Nhân viên này là người đã giúp Lâm Tri Dịch khi cậu mới vào Đỉnh Thắng, nên cậu không xa lạ gì với cô. Cô nói: “Tôi… tôi vừa mới kết hôn vài ngày trước, muốn mang ít kẹo cưới đến tặng mọi người, mong cậu không chê.”

Lâm Tri Dịch vội đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc để nhận hộp kẹo đỏ nhỏ từ tay nhân viên. “Cảm ơn. Đối tượng cũng là người ở Vọng Thành à?”

Nhân viên hơi xấu hổ: “Vâng, là bạn học đại học, chúng tôi đã bên nhau tám năm rồi.”

“Chúc mừng, chúc mừng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Nhân viên cười rồi rời khỏi văn phòng, Lâm Tri Dịch cầm hộp kẹo cưới nhìn ngắm, hộp nhỏ rất tinh tế, trên đó còn có hoa văn long phụng chúc mừng. Trái tim cậu không khỏi rung động, nghĩ đến bản thân, nghĩ đến Chu Hoài Sinh.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, đăng ký kết hôn không cần thiết phải tổ chức lễ cưới, có thể mời vài người bạn như Lục Cẩn Thừa, Thịnh Gia Huy cùng ăn một bữa cơm, nhưng lại cảm thấy hình thức đó quá đơn giản, thiếu một chút gì đó.

Cậu sợ Chu Hoài Sinh sẽ cảm thấy áp lực. Hiện tại, công việc của Chu Hoài Sinh đang rất thuận lợi, anh làm việc chăm chỉ, có lẽ muốn tiết kiệm thêm tiền. Lâm Tri Dịch lo rằng nếu cậu nhắc đến chuyện kết hôn, Chu Hoài Sinh sẽ bắt đầu lo lắng về việc không có nhà, không có xe, không có tiền.

Vì ở trong biệt thự của Lâm Tri Dịch, Chu Hoài Sinh nhất quyết gánh vác mọi chi tiêu hàng ngày trong nhà, Lâm Tri Dịch cũng không ngăn cản. Vấn đề tiền bạc là một rào cản ngầm giữa hai người, Chu Hoài Sinh muốn đóng góp, Lâm Tri Dịch cũng để anh làm vậy. Hai người đều cẩn thận duy trì hiện trạng, không đề cập đến những điều có thể làm đối phương không vui.

Hiện tại mọi thứ đều rất tốt, tốt đến mức Lâm Tri Dịch sợ sự thay đổi.

Nhưng khi nhìn vào hộp kẹo cưới, cậu vẫn có chút rung động.

Có thể kết hôn với người mình yêu, thật sự rất hạnh phúc.

Biết đâu đề cập một chút cũng không sao, nếu Chu Hoài Sinh có lo ngại, thì sẽ tính sau.

Cậu lái xe về biệt thự, trước cửa có thêm vài chậu cây được sắp xếp gọn gàng trong sân, trông rất sinh động. Phòng khách sáng đèn, Quyển Quyển đang chơi đồ chơi bên cửa sổ. Thấy Lâm Tri Dịch đứng ở sân, bé liền đặt đồ chơi xuống. chạy ra cửa, nhảy lên để mở cửa cho Lâm Tri Dịch, nhưng tay bé quá ngắn, không với tới được.

Lâm Tri Dịch mở cửa, lập tức bị bé ôm chặt lấy chân. Cậu bế Quyển Quyển lên, hôn nhẹ vào má bé rồi đổi giày bước vào phòng khách. Phòng khách cũng có thêm vài chậu cây xanh, trên bàn đầy ắp các loại bánh kẹo và đồ ăn Tết, câu đối xuân chưa bóc tem, để ở một góc. Trong bếp, nồi súp đang sôi sùng sục, như một bản nhạc nền dịu êm.

Chu Hoài Sinh vừa dọn dẹp xong trên lầu, chuẩn bị xuống làm bữa tối, thì thấy Lâm Tri Dịch ôm Quyển Quyển ngồi trên sofa. Quyển Quyển đang nhai ngậm mút vị sữa, đung đưa chân nhỏ, kể cho Lâm Tri Dịch nghe câu chuyện về chú chó cảnh sát và tên hổ xấu xa, “Tên hổ xấu xa bắt cóc cả nhà thỏ nhỏ, chú chó cảnh sát đi cứu họ…”

“Em về rồi.” Chu Hoài Sinh bước đến.

Trong khái niệm của Lâm Tri Dịch, Tết không phải là điều gì to tát, cũng không đồng nghĩa với sự náo nhiệt, nhiều nhất cũng chỉ là một kỳ nghỉ. Bởi vì Lâm Diễn Đức thường xuyên vắng nhà, Cố Niệm lại bệnh từ rất sớm, chỉ lúc ông ngoại còn sống, họ mới thực sự cùng nhau đón Tết một cách chính thức.

Nhìn mọi thứ trước mắt, Lâm Tri Dịch bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của “gia đình”.

Lâm Tri Dịch nhìn chăm chú vào Chu Hoài Sinh, khiến anh có chút bồn chồn, rửa tay xong rồi đi đến bên cạnh, “Sao vậy? Không vui à?”

Lâm Tri Dịch ôm Quyển Quyển dựa vào lòng Chu Hoài Sinh, “Vui mà.”

“Hôm nay anh mua sườn, cả bò hầm mà em thích nhất, còn mua một cái bánh nữa.”

“A Hoài, em—”

“Tri Dịch—”

Cả hai người đồng thời mở miệng, Chu Hoài Sinh dừng lại trước, “Em nói đi.”

Lâm Tri Dịch bỗng cảm thấy hơi chùn bước, lắc đầu, “Anh nói trước đi.”

Chu Hoài Sinh đi đến bàn, lấy hộp nhẫn ra, rồi đi đến bên sofa ngồi xuống. Anh căng thẳng đến mức tay run rẩy, giọng nói cũng khẽ run, “Anh mua nhẫn rồi, Tri Dịch, sau Tết chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?”

Bộ não Lâm Tri Dịch trong chốc lát trở nên trống rỗng, cậu ngây người nhìn chiếc hộp nhung đỏ sẫm trong tay Chu Hoài Sinh.

Hộp nhẫn này trùng khớp với hộp kẹo cưới chiều nay.

Hóa ra “tâm linh tương thông” không phải là một biện pháp tu từ phóng đại.

Chu Hoài Sinh thấy Lâm Tri Dịch không nói gì, càng thêm lo lắng, “Anh chưa suy nghĩ kỹ, đúng là hơi đột ngột, có phải em bị dọa sợ không? Tại hôm nay anh mới nhận lương.”

Lâm Tri Dịch lắc đầu, mũi cay cay như sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, “Ai lại ngồi cầu hôn thế này? Người ta đều quỳ một gối.”

Chu Hoài Sinh biết mình sai, liền vội vàng đứng dậy, vừa định quỳ xuống thì lại dừng lại, lúng túng hỏi Lâm Tri Dịch, “Quỳ gối trái hay gối phải?”

Lâm Tri Dịch phì cười, đứng lên ôm lấy Chu Hoài Sinh, thì thầm vào tai anh, “Em cũng không biết.”

“Hả?”

Cậu đưa tay ra, nói với Chu Hoài Sinh, “Anh đeo vào đi.”

Chu Hoài Sinh như được giải thoát, anh vội vàng mở hộp, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Lâm Tri Dịch. Lâm Tri Dịch cũng lấy chiếc nhẫn lớn hơn một chút, đeo vào tay Chu Hoài Sinh.

Lâm Tri Dịch nhìn ngắm thiết kế của chiếc nhẫn.

“Ý nghĩa là tình yêu không bao giờ kết thúc,” Chu Hoài Sinh nói.

Lâm Tri Dịch hôn lên chiếc nhẫn rồi hôn lên môi Chu Hoài Sinh, sau đó ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, cười nói: “Tình yêu không bao giờ kết thúc nghe có vẻ xa vời, em chỉ cần anh yêu em thêm năm mươi năm nữa thôi.”

Chu Hoài Sinh ôm chặt cậu, “Vậy thì thật tốt, anh có thể yêu em thêm năm mươi năm nữa.”

Quyển Quyển nhìn hành động lạ lùng của hai người lớn mà không hiểu gì, không ai để ý đến bé. Bé xuống khỏi sofa, đi đến bàn trà rồi lấy chiếc hộp nhung trống rỗng. Bé chưa từng thấy cái hộp nhỏ này, cầm hai bên định lật lại thì chiếc hộp đột ngột đóng lại, kẹp vào ngón tay bé. Quyển Quyển “oa” lên một tiếng khóc òa.

Lâm Tri Dịch vội vàng lấy hộp ra, vừa khóc vừa cười ôm bé vào lòng.

Đúng lúc đó, ở xa có người bắn pháo hoa, những bông pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, Quyển Quyển ngây người nhìn, nước mắt lưng tròng, nhanh chóng quên mất nỗi đau ở tay.

Chu Hoài Sinh từ phía sau ôm lấy hai cục cưng của mình, ngồi trên sofa, lặng lẽ xem hết màn pháo hoa.

______

Editor: Chương này hạnh phúc vậy mà sao tui vẫn khóc nhỉ…

One thought on “Chương 40: Vậy thì thật tốt, anh có thể yêu em thêm năm mươi năm nữa.

Bình luận về bài viết này