Chương 48: Anh đã có một cuộc sống mà trong mơ anh cũng không dám mơ tới.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Đúng vào kỳ nghỉ năm ngày, Chu Hoài Sinh đã bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để về Nham Đài. Lâm Tri Dịch còn có vài việc cần giải quyết nên ở lại Thành phố Vọng, đợi tin tức từ Chu Hoài Sinh.

Chu Hoài Sinh mang theo nhiều đồ trở về, tặng cho mẹ của Tiểu Toàn, bác sĩ già ở phòng khám, thầy giáo cấp ba của anh. Sau khi thăm hỏi xong, anh đi lên thị trấn mua dụng cụ vệ sinh, dọn dẹp trong ngoài nhà một lượt, mệt đến toát mồ hôi. Chưa kịp ngồi xuống, anh lại đi siêu thị trên thị trấn mua một máy lọc không khí để tránh bụi bẩn gây hen suyễn cho Quyển Quyển.

Việc mua chăn ga gối đệm mới ngay lập tức thì không kịp giặt, Chu Hoài Sinh đã tính trước điều này nên đã gửi từ Thành phố Vọng về từ trước. Đợi mọi thứ xong xuôi, anh mới gọi điện cho Lâm Tri Dịch, hỏi: “Tri Dịch, mai mấy giờ em bay?”

“Chín giờ, chắc chiều mới đến được chỗ anh. Anh ra sân bay đón bọn em đi,” Lâm Tri Dịch vừa đặt thuốc của Quyển Quyển vào vali.

“Ừ, anh ra sân bay đón hai ba con.”

Lâm Tri Dịch giả vờ cường điệu nói: “Vậy đêm nay anh phải ngủ một mình à?”

Chu Hoài Sinh cười đáp: “Vậy vợ có thể miễn cưỡng video call với anh một chút không?”

“Được thôi.” Lâm Tri Dịch kiêu kỳ trả lời.

Đợi đến khi Lâm Tri Dịch tắm xong, nằm trên giường mở video call, Chu Hoài Sinh đang ngồi bên giường cầm điện thoại, nói: “Tiểu Toàn bây giờ đang học nghề ở tiệm cắt tóc trên thị trấn, học khá lắm. À đúng rồi, trong thôn lại xây thêm một trường tiểu học nữa, quy mô cũng không nhỏ đâu. Thầy giáo cấp ba của anh bây giờ làm hiệu trưởng của trường đó.”

“Thay đổi lớn vậy sao?”

“Ừm, đợi khi em đến, anh sẽ dẫn em đi tham quan khắp nơi.”

“Được, Quyển Quyển vui lắm, hôm nay không chịu ngủ, dỗ mãi mới ngủ được.”

“Từ khi sinh ra đến giờ, con chưa bao giờ ra khỏi Thành phố Vọng mà, tất nhiên là vui rồi.”

Lâm Tri Dịch đột nhiên nói: “Thật may, nếu lúc đó anh mang Quyển Quyển về thôn Nhạn Mông, chúng ta có còn như hiện tại không?”

“Sẽ có mà. Em rồi sẽ có ngày nhớ lại, rồi nhớ đến anh, nhớ đến con. Em sẽ đến thôn Nhạn Mông tìm bọn anh, anh vẫn sẽ theo em về Thành phố Vọng, tiếp tục cuộc sống.”

“Thế thì tốt,” Lâm Tri Dịch thói quen làm nũng, “không có anh ôm, em ngủ không được.”

“Anh cũng nhớ em, ngày mai sẽ gặp nhau rồi.”

“Ừm, A Hoài, hẹn mai gặp lại.”

Lâm Tri Dịch nằm nghiêng call video với Chu Hoài Sinh, cậu ngáp một cái rồi mơ màng dụi mắt. Bình thường Lâm Tri Dịch luôn mặc vest chỉnh tề, giữ vẻ nghiêm nghị, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Nhưng thực ra khi ở nhà, cậu giống như một phiên bản lớn hơn của Quyển Quyển, mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa đôi với con, tóc bị máy sấy thổi cho lộn xộn, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, trông vẫn giống như chàng trai 22 tuổi vừa ngã trước thôn Nhạn Mông ngày nào.

Chu Hoài Sinh tranh thủ lúc Lâm Tri Dịch không chú ý chụp lại màn hình. Sau khi kết thúc video call, anh ngắm nhìn bức ảnh đó một lúc lâu.

Đêm ấy, anh mơ thấy khi mình tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ chỉ là tưởng tượng, không có Lâm Tri Dịch, không có Quyển Quyển, chỉ còn lại căn nhà cũ kỹ, lộn xộn. Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy chiếc máy lọc không khí đứng lặng lẽ ở góc phòng. Chu Hoài Sinh mở điện thoại, thấy khung chat quen thuộc hiện lên.

Tin nhắn “A Hoài” của Lâm Tri Dịch hiện rõ trên màn hình, khiến Chu Hoài Sinh yên tâm hơn, tim đập trở lại bình thường.

Anh nằm xuống, nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Có lẽ anh cũng đã quen với việc ôm Lâm Tri Dịch ngủ. Anh từng nghĩ rằng Lâm Tri Dịch dựa dẫm vào anh nhiều hơn, nhưng thật ra sự phụ thuộc luôn là tương hỗ. Bất giác, anh và Lâm Tri Dịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Lâm Tri Dịch đáp máy bay lúc mười hai giờ rưỡi, Quyển Quyển lần đầu đi máy bay nên rất sợ. Xuống máy bay, được Chu Hoài Sinh bế rồi, bé vẫn còn rụt rè, nhưng cố nén nước mắt, cố gắng tỏ ra dũng cảm.

Lâm Tri Dịch đứng bên cạnh trêu đùa bé.

Khi taxi về đến thôn Nhạn Mông, Quyển Quyển khịt khịt mũi, bám vào cửa sổ hỏi: “Đây là đâu ạ?”

“Là nơi cha đã sống từ nhỏ.”

Quyển Quyển gật gật đầu, dường như hiểu được một chút. Khi xuống xe, cậu nhóc tò mò nhìn một đàn vịt đang chuẩn bị xuống sông ở phía không xa. Lần đầu tiên thấy vịt thật sự, bé ngạc nhiên đến mức đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn.

“Quyển Quyển đến đếm vịt đi con.”

“Một, hai, ba… tám con!”

“Quyển Quyển giỏi quá.”

Lâm Tri Dịch bế bé lên, đi về nhà, còn Chu Hoài Sinh kéo vali theo sau.

“Cơm trưa chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi, chỉ đợi hai ba con về thôi.”

Lâm Tri Dịch nhìn cánh đồng lúa hai bên, không khí trong lành, ánh nắng dịu dàng, “Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này cũng tốt. Mỗi năm mình về đây hai lần, coi như là đi nghỉ dưỡng.”

“Ừm.”

Mẹ của Tiểu Toàn vừa ra ngoài, thấy Lâm Tri Dịch, mắt bà mở to ngạc nhiên. Bà bước tới, nói: “Tiểu Toàn đã kể với dì rồi, không ngờ con có thể khôi phục trí nhớ, cũng không ngờ Hoài Sinh thật sự có thể giúp con tìm lại cha mẹ.”

Lâm Tri Dịch nói: “Hồi đó dì đã giúp đỡ con rất nhiều, cảm ơn dì.”

“Không có gì, không có gì. Bé con lớn nhanh quá, trắng trẻo đáng yêu quá.”

Sau khi mẹ Tiểu Toàn rời đi, Lâm Tri Dịch hái một bông hoa dại đưa cho Quyển Quyển. Quyển Quyển coi bông hoa như báu vật, giữ gìn cẩn thận, thậm chí thở cũng nhẹ nhàng, sợ làm đau bông hoa.

Về đến nhà, Lâm Tri Dịch cởi áo khoác, nằm dài trên giường, “Ừm, thật hoài niệm cảm giác này.”

Chu Hoài Sinh nằm xuống bên cạnh cậu, cùng nhìn lên trần nhà, “Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã năm năm rồi.”

“Chúng ta còn nhiều cái năm năm nữa.” Lâm Tri Dịch quay đầu nhìn Chu Hoài Sinh, rồi lật người, nửa nằm trên ngực Chu Hoài Sinh, hôn nhẹ lên môi anh.

Quyển Quyển ngồi trên chiếc giường lạ lẫm, không biết phải làm gì. Bé bò vào lòng Lâm Tri Dịch, “Ba nhỏ, đây là đâu vậy ạ?”

“Đây là nhà trước kia của cha.”

“Ồ.”

Chu Hoài Sinh xoa xoa tóc Quyển Quyển, “Cha nấu món ngon rồi, Quyển Quyển xuống ăn cơm thôi.”

“Món gì thơm vậy?” Lâm Tri Dịch bế Quyển Quyển tiến lại gần.

“Sườn xào chua ngọt và tôm chiên, rau cải xào nấm hương, còn có canh cá nữa.”

Quyển Quyển lập tức nở nụ cười tươi, “Quyển Quyển thích ăn sườn xào chua ngọt nhất.”

Khóe miệng Lâm Tri Dịch xịu xuống, giả bộ đáng thương nói, “Hôm qua con còn nói thích ăn sủi cảo ba nhỏ nấu nhất mà.”

Quyển Quyển liền nịnh nọt ôm lấy cổ Lâm Tri Dịch, “Con thích sủi cảo ba nhỏ nấu nhất.”

“Thế mới đúng.”

Chu Hoài Sinh cố nhịn cười, hâm nóng canh cá rồi bưng ra bàn. Lâm Tri Dịch mang đũa trẻ em của Quyển Quyển ra, gắp sườn xào chua ngọt vào bát cho bé.

Chu Hoài Sinh lặng lẽ quan sát, chiếc bàn ăn này là chiếc bàn gỗ gập nhỏ anh mua trước khi vào cấp ba, giờ đã cũ kỹ lắm rồi. Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển ngồi mỗi người một bên, ăn bữa cơm anh nấu. Lâm Tri Dịch cầm khăn giấy lau miệng cho Quyển Quyển, cảnh tượng đó đẹp đến mức làm anh ngẩn ngơ. Lâm Tri Dịch quay đầu lại thấy ánh mắt thất thần của Chu Hoài Sinh, liền vẫy tay, “A Hoài?”

Chu Hoài Sinh giật mình tỉnh lại, “Sao vậy?”

“Anh làm sao thế?”

“Nhìn hai ba con, anh thật sự rất hạnh phúc.”

Lâm Tri Dịch mỉm cười với anh, “Hạnh phúc là tốt rồi, vốn dĩ bọn em muốn làm anh hạnh phúc mà.”

Chu Hoài Sinh gắp một con tôm chiên vào bát Lâm Tri Dịch, “Ăn nhiều một chút.”

Sau bữa cơm, Chu Hoài Sinh đi rửa bát, Lâm Tri Dịch ở lại dỗ Quyển Quyển ngủ trưa. Khi Chu Hoài Sinh quay lại, anh lên giường, ôm Lâm Tri Dịch từ phía sau. Quyển Quyển vẫn chưa ngủ, mắt chớp chớp, tò mò hỏi Chu Hoài Sinh: “Cha ơi, vịt có biết bay hông?”

“Vịt không biết bay đâu con.”

Quyển Quyển có chút thất vọng.

“Quyển Quyển ngủ một giấc đi, tỉnh dậy cha sẽ dẫn con đi xem mấy bé động vật khác, như cừu, gà con và cả heo con nữa.”

Quyển Quyển phấn khích lăn lộn một vòng, lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Lâm Tri Dịch phì cười, quay đầu nhìn Chu Hoài Sinh, thì thầm: “Heo con á?”

Năm năm trước, mẹ của Tiểu Toàn nuôi một chú heo, lớn đến nỗi chiếm nửa cái chuồng. Lần đầu tiên Lâm Tri Dịch đến xem thì sợ hãi đến mức lao thẳng vào lòng Chu Hoài Sinh. Tất nhiên sau đó cậu đã quen dần, thường nhân lúc Chu Hoài Sinh đến phòng khám, lén chạy đến trước chuồng lợn tự nói chuyện một mình.

Chu Hoài Sinh cười cười, “Có khi lần này là heo con đấy.”

Đợi Quyển Quyển ngủ, Lâm Tri Dịch nhẹ nhàng xoay người, chui vào lòng Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh ôm cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, “Tri Dịch, anh cứu em, em cũng đã cứu anh.”

“Ừm.” Lâm Tri Dịch chôn mặt vào lòng Chu Hoài Sinh.

Sau khi tỉnh dậy, Chu Hoài Sinh dẫn Quyển Quyển đến sân sau nhà mẹ Tiểu Toàn xem heo, bên trong quả nhiên có một con đang nằm, không quá lớn nhưng đối với Quyển Quyển vẫn rất đáng sợ. Heo vừa nhấc chân lên, Quyển Quyển đã khóc òa lên,

“Con không muốn ở đây… Cha ơi… Quyển Quyển sợ.”

“Được rồi, được rồi,” Chu Hoài Sinh vội vàng ôm lấy bé rời đi, dỗ dành: “Không xem nữa, mình đi xem cừu con, được không?”

Quyển Quyển vừa nức nở vừa dựa vào vai Chu Hoài Sinh, “Dạ.”

Lâm Tri Dịch cười đi theo sau.

Quanh quẩn một vòng quanh thôn rồi quay về, đã là buổi chiều tối, Lâm Tri Dịch ngồi trong sân, dựa vào người Chu Hoài Sinh, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Quyển Quyển ngồi xổm bên cạnh chơi với mấy hòn đá nhỏ.

Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh nhìn nhau, Chu Hoài Sinh ôm cậu, nói: “Anh đã có một cuộc sống mà trong mơ anh cũng không dám mơ tới.”

Lâm Tri Dịch dựa vào người anh ấy.

Quyển Quyển chơi chán rồi, chạy đến, ngồi lên đùi Chu Hoài Sinh, cùng hai người ngắm mặt trời lặn.

Khi quay lại Thành phố Vọng, thời gian trôi qua rõ ràng nhanh hơn. Công việc ở Đỉnh Thắng làm cho hai người căng như dây đàn, tuy không bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể gọi là nhàn rỗi. Chớp mắt đã là tháng mười hai.

Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật của Quyển Quyển.

Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại đến, giọng không giấu nổi niềm vui: “Chung Diệp mang thai rồi!”

Lâm Tri Dịch tan làm liền dẫn Quyển Quyển đến nhà họ Lục thăm Chung Diệp. Đôi mắt của Chung Diệp đã hồi phục nhiều nhưng vẫn không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Lâm Tri Dịch ôm Quyển Quyển vừa bước vào, Chung Diệp đã đưa tay ra, “Quyển Quyển, lại đây.”

Quyển Quyển cũng rất thân thiết với Chung Diệp, ngoan ngoãn nằm vào lòng Chung Diệp.

Lâm Tri Dịch nhắc nhở bé: “Trong bụng chú đang có em bé đó con.”

Quyển Quyển giật mình, vội vàng ngồi sang bên cạnh. Chung Diệp nhìn bé mỉm cười, còn kéo tay nhỏ của bé đặt lên bụng mình, “Quyển Quyển đoán xem là em trai hay em gái?”

Quyển Quyển lắc đầu, “Quyển Quyển đoán hông ra.”

Cậu bé rất thắc mắc, “Sao có em được ạ? Bụng chú nhỏ xíu hà.”

Lâm Tri Dịch giải thích, “Khi Quyển Quyển còn ở trong bụng ba nhỏ, cũng nhỏ xíu xiu, sau đó mới từ từ lớn lên.”

“Nhỏ thế nào ạ?”

Lâm Tri Dịch khoanh hai tay lại, ước lượng một chút, “Nhỏ lắm, rất nhỏ.”

“Nhỏ thế này sao?” Quyển Quyển cẩn thận chạm vào bụng của Chung Diệp, rất nghiêm túc nói, “Chú ơi, dù là em trai hay em gái, con sẽ bảo vệ cho em.”

Chung Diệp xoa đầu Quyển Quyển, cười nói, “Cảm ơn Quyển Quyển.”

Quyển Quyển như được trao một sứ mệnh, ưỡn ngực lên, vừa định đứng dậy nói chuyện thì bị vướng vào cái chăn dưới chân, ngã nhào xuống đất.

Bình luận về bài viết này