Ngoại truyện 3: Quyển Quyển lớn Quyển Quyển nhỏ chiến tranh lạnh.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Từ nhỏ, Quyển Quyển đã ốm yếu, lại còn bị hen suyễn, nên Lâm Tri Dịch luôn có chút bảo vệ bé quá mức.

Mặc dù trường mẫu giáo của Quyển Quyển chỉ cách Đỉnh Thắng hai cây đèn giao thông, nhưng Lâm Tri Dịch vẫn sẽ để tài xế đưa Quyển Quyển từ cổng trường mẫu giáo đến thang máy riêng của Đỉnh Thắng, sợ rằng có chút vấn đề nào xảy ra.

Quyển Quyển rất nghe lời, nhưng cũng có những lúc bé không vui, bởi vì bé dần phát hiện ra những bạn khác đều được bố mẹ đón, họ sẽ nắm tay nhau qua đường, đi ăn hamburger ở McDonald’s đối diện, còn bé chỉ có thể một mình ngồi sau xe của chú tài xế, rồi một mình lên thang máy.

Ba nhỏ của bé luôn rất bận, luôn họp, cha thì không thể tan làm sớm, cũng không thể quá thân thiết với bé trong công ty, nếu bị những cô chú khác nhìn thấy, họ sẽ nói xấu cha. Bé từng thấy một chú ở tầng bốn nhìn cha với ánh mắt rất không thân thiện.

Ngoài chị thư ký và chú Kim, những người khác ở Đỉnh Thắng trông đều rất đáng sợ, Quyển Quyển thực sự không thích ở đó chút nào.

Bé nhớ trước đây bé cũng thường được cha đưa đến nhà bà Vương, khi trời đã tối rồi cha mới đến đón bé về nhà.

Bé có rất nhiều bạn tốt ở trường mẫu giáo, nhưng ngoài trường mẫu giáo, bạn tốt của bé chỉ có Tiểu Khởi, bé lại không thích chơi với Tiểu Khởi vì em ấy trẻ con, ba nhỏ cũng không cho bé đến khu vui chơi một mình, nên bé thường cảm thấy rất chán.

Hôm nay cậu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng tầng mười tám của Đỉnh Thắng, Lâm Tri Dịch họp xong bước vào, mỉm cười bế bé đặt lên đùi, xoa cái bụng mềm mại của bé, hỏi: “Cục cưng có đói không?”

Quyển Quyển gật đầu, nắm lấy nút áo của Lâm Tri Dịch, ngả vào lòng Lâm Tri Dịch, nói: “Dạ đói.”

“Con muốn ăn gì?”

“Gà rán và hamburger ạ.”

Lâm Tri Dịch nhíu mày, “Quyển Quyển không thể ăn mấy món chiên ngoài kia, nếu muốn ăn thì để cha về làm cho con, cánh gà chiên cha làm sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”

“Sao con hông thể ăn ở ngoài?”

“Vì Quyển Quyển bị hen suyễn, không được ăn đồ quá dầu mỡ, lần trước đến nhà chú Lục ăn cá nướng, có phải lúc về con bị ho mấy ngày không? Có phải rất khó chịu không?”

Quyển Quyển nhăn mặt, rất tủi thân: “Con cũng hông muốn bị hen suyễn.”

Lâm Tri Dịch nhận ra có gì đó không ổn, kéo bé vào lòng, “Hôm nay sao vậy? Ở trường mẫu giáo có gặp chuyện gì không vui à?”

Quyển Quyển lắc đầu, úp mặt vào ngực Lâm Tri Dịch, rất ủ rũ.

Nhưng chưa đầy vài phút đã có người gõ cửa, là một chú đến báo cáo công việc, Lâm Tri Dịch hỏi Quyển Quyển muốn vào phòng nghỉ chơi hay đi tìm cha, Quyển Quyển nói muốn đi tìm cha, Lâm Tri Dịch liền đặt bé xuống, chỉnh lại áo vest, ngồi trở lại bàn làm việc.

Khi cửa đóng lại, Quyển Quyển quay đầu nhìn, thấy ba nhỏ của mình một tay đặt trên bàn, nghe báo cáo từ cấp dưới, trông rất nghiêm túc.

Quyển Quyển cảm thấy sợ, một mình lặng lẽ đi lên tầng bốn, nhưng cha bé không có ở văn phòng, chú Kim cũng không có, họ đều đi công trường kiểm tra, chưa về. Quyển Quyển ngồi trên ghế văn phòng trong phòng hồ sơ, tự mình hát bài hát thiếu nhi.

Khi sắp ngủ gục thì Chu Hoài Sinh về, anh véo má Quyển Quyển, cười nói: “Về nhà thôi con.”

Quyển Quyển đưa tay đòi bế, Chu Hoài Sinh thu dọn đồ đạc, một tay xách cặp một tay bế Quyển Quyển, đi thang máy xuống tầng hầm, ngồi trong xe đợi Lâm Tri Dịch. Quyển Quyển bỗng hỏi: “Tại sao chú Chung ngày nào cũng có thể ở bên Tiểu Khởi?”

“Vì chú Chung làm việc tại nhà, con không phải đã từng thấy chú Chung vẽ tranh sao?”

“Cha ơi, tại sao cha và ba nhỏ hông thể làm việc ở nhà?”

Chu Hoài Sinh sững lại, kiên nhẫn giải thích: “Con xem, công việc của cha là hợp tác cùng các cô chú ở tầng bốn để làm xong công việc, công việc của ba nhỏ cũng vậy, ba nhỏ phải nói chuyện với rất nhiều người, sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ, những việc này không thể làm ở nhà được.”

Quyển Quyển rất chán nản, nhưng vẫn nói: “Vâng ạ.”

Chu Hoài Sinh vẫy tay gọi bé, “Lại đây, cha bế con.”

Quyển Quyển lập tức từ ghế sau leo lên ghế trước, leo vào lòng Chu Hoài Sinh, tố cáo: “Cha ơi, con muốn ăn gà rán và hamburger, ba nhỏ hông cho con ăn.”

Chu Hoài Sinh cười, “Ba nhỏ là vì muốn tốt cho Quyển Quyển.”

“Nhưng ba nhỏ cái gì cũng không cho con ăn, cũng không cho con ra ngoài chơi.”

“Gần đây trong khu có một nhà bị trộm, đến giờ trộm vẫn chưa bị bắt, nên rất không an toàn, ba nhỏ lo lắng con một mình đi khu vui chơi sẽ gặp nguy hiểm.”

Quyển Quyển nghĩ thầm: Nếu hai người đi cùng con, chẳng phải sẽ không nguy hiểm sao?

Chu Hoài Sinh xoa xoa má Quyển Quyển, thấy bé ỉu xìu, liền dỗ dành: “Thế này nha, lát nữa cha sẽ nói với ba nhỏ, tối nay chúng ta đi nhà hàng trẻ em ăn tối, được không?”

Quyển Quyển lúc này mới vui vẻ, cười tít cả mắt, ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, làm nũng: “Cha là tuyệt nhất.”

Đúng lúc này Lâm Tri Dịch mở cửa xe bước vào, thấy Quyển Quyển đang ngồi trong lòng Chu Hoài Sinh, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Chu Hoài Sinh nắm tay Lâm Tri Dịch, bóp nhẹ một cái, “Tối nay chúng ta đến nhà hàng trẻ em ăn tối đi?”

Lâm Tri Dịch hiểu ra, không để ý đến ám chỉ của Chu Hoài Sinh, cúi xuống hỏi Quyển Quyển: “Bạn nhỏ Chu Tri Mông, chiều nay ba nhỏ nói gì?”

Quyển Quyển lập tức ỉu xìu, ngồi lại lên đùi Chu Hoài Sinh, nhỏ giọng nói: “Ba nói con bị hen suyễn, hông thể ăn đồ chiên rán.”

“Nhà hàng trẻ em có gì? Toàn là mấy thứ đầy dầu đầy đường,” Lâm Tri Dịch vỗ nhẹ tay Chu Hoài Sinh đang đưa qua, tức giận nói: “Sao anh lúc nào cũng làm trái em vậy? Chẳng phải em vì muốn tốt cho con sao? Bác sĩ Lương đã nói bị hen suyễn thì phải hạn chế ăn đồ dầu mỡ hoặc đồ ngọt, anh nên để con quen ăn mấy thứ thanh đạm dễ tiêu hóa.”

Chu Hoài Sinh vội nắm tay Lâm Tri Dịch, “Anh biết mà, sao anh lại làm trái với em? Anh chỉ nghĩ lần cuối ăn mấy thứ đó cũng đã hai ba tháng rồi, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao.”

Quyển Quyển đã không còn quan tâm cha có thuyết phục được ba nhỏ hay không, cậu bé lặng lẽ trèo lại ghế sau, co vào góc, im lặng không nói gì.

Lâm Tri Dịch quay lại nhìn bé, “Giận ba nhỏ rồi à?”

Quyển Quyển lắc đầu, “Hông có.”

Lâm Tri Dịch nghĩ ngợi, quyết định nhượng bộ: “Vậy mình đi, nhưng ăn ít thôi.”

Quyển Quyển cúi đầu, rầu rĩ  nói: “Dạ.”

Họ cùng nhau đến nhà hàng chủ đề trẻ em, gọi cho Quyển Quyển suất ăn yêu thích của bé là suất ăn phi hành gia. Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh mỗi người gọi một phần mì Ý, họ đã quen ăn món Trung, không mấy hứng thú với đồ ăn ở nhà hàng trẻ em. Quyển Quyển ăn được một nửa thì muốn đi khu vui chơi, Chu Hoài Sinh đi trước, lấy khăn ướt khử trùng lau hết những chỗ dễ chạm vào trên cầu trượt, rồi mới bế Quyển Quyển lên.

Lâm Tri Dịch ngồi không xa, đang nghe điện thoại.

Quyển Quyển ngồi thẫn thờ trên đỉnh cầu trượt, bé không hiểu tại sao ba nhỏ của mình lúc nào cũng bận rộn như vậy?

Chu Hoài Sinh đẩy nhẹ vào mông bé, Quyển Quyển liền trượt xuống ngay. Lâm Tri Dịch nghe xong điện thoại liền đi tới, hai tay dựa vào lan can, nhìn Quyển Quyển chơi.

Quyển Quyển nhìn Chu Hoài Sinh rồi lại nhìn Lâm Tri Dịch, thấy hai người đều mỉm cười nhìn mình, bé mới hài lòng, chạy nhanh đến chỗ cầu thang, leo lên đỉnh cầu trượt rồi trượt xuống, tự hào chạy đến trước mặt Lâm Tri Dịch, ngẩng đầu hỏi: “Ba nhỏ, con có giỏi hông?”

Lâm Tri Dịch xoa đầu Quyển Quyển, cười nói: “Quyển Quyển giỏi nhất.”

Vừa dứt lời, điện thoại lại reo lên, Lâm Tri Dịch xin lỗi: “Ba nhỏ đi nghe điện thoại một chút.”

Quyển Quyển nhìn theo bóng lưng Lâm Tri Dịch, tâm trạng như chiếc tàu lượn lao xuống đáy. Chu Hoài Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh bé, “Quyển Quyển thấy ba nhỏ bận quá phải không?”

Quyển Quyển giận dỗi quay lưng đi.

Chu Hoài Sinh mỉm cười, ôm bé vào lòng, đột nhiên hỏi: “Quyển Quyển đoán xem trong tòa nhà Đỉnh Thắng có bao nhiêu người?”

Quyển Quyển nghĩ một lúc rồi trả lời: “Một trăm người.”

“Không phải, gần hai ngàn người lận.”

Quyển Quyển tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Không chỉ tòa nhà Đỉnh Thắng, tòa nhà vẫn chưa xây xong mà chúng ta tới lần trước cũng là của ba nhỏ, ngoài các tòa nhà, ba nhỏ còn quản lý khách sạn và nhiều khu dân cư nữa. Con nói xem, ba nhỏ có bận không?”

Quyển Quyển gật đầu.

“Dù ba nhỏ rất bận, nhưng hễ có thời gian là ba nhỏ đều dành cho Quyển Quyển. Hôm qua, ba nhỏ còn cùng con làm bài tập thầy cô giao, đúng không?”

“Dạ.”

Chu Hoài Sinh bế bé lên, đặt lên cầu trượt, dỗ dành: “Cha sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên con, Quyển Quyển đừng buồn.”

Quyển Quyển bĩu môi, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.

Gần đây, tập đoàn Đỉnh Thắng đang gặp áp lực lớn từ dư luận do một số rắc rối về bất động sản. Mặc dù Lâm Tri Dịch đã kịp thời kiểm soát tình hình, nhưng các biện pháp xử lý tiếp theo lại chưa được triển khai đúng cách, khiến dư luận vẫn chưa xoay chuyển. Vì vậy cậu đã rất tức giận, sau cuộc họp chiều nay, các bộ phận liên quan đã nộp lên phương án khắc phục. Việc bồi thường đã được thực hiện đúng cách, các công việc khác cũng diễn ra suôn sẻ. Người phụ trách thường xuyên phải báo cáo tình hình cho Lâm Tri Dịch.

Cúp điện thoại, Lâm Tri Dịch bước vào khu vui chơi. Chu Hoài Sinh đi tới hỏi: “Chuyện ở Vườn Hoa Nguyên Phú giải quyết xong chưa?”

“Cũng ổn rồi.”

“Chiều nay anh qua đó một chuyến, không còn phóng viên nào nữa.”

Lâm Tri Dịch gật đầu, “Vốn dĩ không phải chuyện lớn, chỉ là họ sợ em biết, cứ giấu giấu diếm diếm, cuối cùng mới làm mọi chuyện phức tạp lên.”

Anh thở dài, dựa vào ngực Chu Hoài Sinh, than thở: “Mệt quá.”

Thấy Lâm Tri Dịch mệt mỏi như vậy, Chu Hoài Sinh quyết định để ngày mai mới nói với cậu về tâm trạng của Quyển Quyển. Quyển Quyển chơi một lúc ở khu nhà bóng, ngã vài lần rồi cũng chán, chạy đến bên Chu Hoài Sinh uống nửa cốc nước trái cây, nói muốn về nhà.

Lúc lái xe về nhà, Chu Hoài Sinh dẫn Quyển Quyển đi tắm. Lâm Tri Dịch định đi theo nhưng lại nhận được cuộc gọi từ người phụ trách Vườn Hoa Nguyên Phú, đành phải ở lại phòng khách nghe điện thoại.

Dù là người ra quyết định cao nhất, Lâm Tri Dịch không phải kiểu ngồi nhà chờ nhận tiền. Cậu thừa hưởng tính cách dám nghĩ dám làm từ Cố Niệm, từ cuộc họp định kỳ, đàm phán quan trọng, quảng bá thương mại đến xử lý sự cố, cậu đều tự mình lo liệu. Ở tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám, cậu không cho phép mình sống an nhàn.

Khi mọi việc xong xuôi, cậu duỗi người một cái, như con gấu koala bám vào Chu Hoài Sinh, muốn anh bế đi tắm. Chu Hoài Sinh cười, ôm lấy đi tắm: “Sao lại nhõng nhẽo thế này.”

“Nhõng nhẽo đấy,” Lâm Tri Dịch hừ một tiếng, ôm chặt hơn, “Nhìn Chung Diệp mà xem, ngày nào anh ấy cũng được Lục Cẩn Thừa bế đi bế lại.”

“Mắt Chung Diệp không ổn.”

“Em cũng không ổn,” Lâm Tri Dịch cắn nhẹ vào tai Chu Hoài Sinh, tay luồn vào cổ áo anh, “Chồng à…”

Chu Hoài Sinh không chống lại được chiêu này của Lâm Tri Dịch, bước chân anh đột nhiên nhanh hơn. Lên đến tầng trên, anh đặt Lâm Tri Dịch lên thành trong phòng tắm rồi quay lại đóng cửa.

Quyển Quyển đọc sách truyện thiếu nhi một lúc, đợi mãi không thấy ai tới, nên chuẩn bị xuống giường đi tìm cha.

Chưa ra đến cửa, bé đã nghe thấy cha và ba nhỏ từ phòng tắm bên cạnh bước ra. Ba nhỏ cười nói: “May mà Quyển Quyển ngoan, nếu sinh ra một đứa như Tiểu Khởi, chỉ riêng chuyện dạy dỗ con thôi đã làm em đau đầu rồi. Lục Cẩn Thừa sau này phải khổ rồi.”

“Tiểu Khởi thật ra cũng không phải là không ngoan, chỉ là ăn mềm không ăn cứng, em nói chuyện với thằng bé nhẹ nhàng, thật ra thằng bé đều hiểu.”

Lâm Tri Dịch nằm xuống giường, “Em không quan tâm, em chỉ thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn thôi.”

Quyển Quyển đứng cách đó vài mét, nghe thấy những lời này, bé sững sờ. Rất lâu sau, bé buồn bã nghĩ: Chẳng lẽ mình không ngoan, ba nhỏ sẽ không thích mình sao?

____

Ngày hôm sau, trường mẫu giáo vẫn tan học lúc bốn giờ chiều. Chú tài xế đợi bé ở cửa, nhưng Quyển Quyển không tiến về phía trước mà dừng lại, níu chặt quai cặp. Bé nhìn xung quanh, thấy một nhóm bạn nhỏ đang đi về phía xe buýt trường. Khi chú tài xế không chú ý, bé lẻn vào hàng xe buýt rồi chạy về phía trước.

Bé nghĩ mình nhớ đường về Đỉnh Thắng, chỉ cần rẽ một góc là sẽ thấy McDonald’s, nhưng đi một lúc lâu, bé vẫn không thấy ngã rẽ quen thuộc đó. Khi ngẩng đầu lên, bé thấy mình đang đứng ở một con phố hoàn toàn xa lạ, xung quanh xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc. Đây là nơi bé chưa từng đến.

Quyển Quyển nhận ra mình đã làm sai, nước mắt liền rơi lã chã. Bé vốn đã sợ môi trường lạ lẫm, đi trong Đỉnh Thắng cũng đã sợ, huống chi là trên một con phố lạ. Bé ngồi co ro trước cửa một cửa hàng đóng cửa, run rẩy. Cậu nhóc mặc áo sơ mi nhỏ màu kaki và áo gile màu trắng sữa, cùng với mái tóc xoăn xinh xắn trên đầu, trông cực kỳ đáng yêu, khiến nhiều người qua đường dừng lại trêu đùa và chụp ảnh lén. Điều này làm Quyển Quyển càng sợ hơn, bé chỉ biết nép vào một bên.

Thời gian trôi qua, đến khi trời gần tối, bé định lấy hết can đảm để mượn điện thoại của chị gái đứng gần đó.

Vừa ngẩng đầu lên, bé đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Lâm Tri Dịch lao đến ôm chặt bé.

Quyển Quyển chui vào lòng Lâm Tri Dịch, bật khóc nức nở.

Lâm Tri Dịch vừa trải qua một cơn ác mộng, trải nghiệm cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy, giờ Quyển Quyển suýt nữa bị lạc khiến cậu tức đến mức ngực đau nhói, cổ họng khô rát, không thốt nổi một lời. Cậu lấy áo khoác của Chu Hoài Sinh quấn quanh Quyển Quyển, ngồi vào xe. Chu Hoài Sinh đi cảm ơn các cảnh sát đã cùng tìm kiếm, xong xuôi mới quay lại xe, Quyển Quyển vẫn đang khóc.

Lâm Tri Dịch nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, “Đừng sợ, Quyển Quyển, không sao rồi.”

Quyển Quyển nắm chặt áo Lâm Tri Dịch, khóc đến khản cả giọng. Khi cậu bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tri Dịch.

Lông mi Quyển Quyển vẫn còn đọng những giọt nước mắt, chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống, trông rất đáng thương.

Lâm Tri Dịch cố nén đau lòng, nghiêm túc hỏi bé: “Nói cho ba nhỏ biết, tại sao sau khi tan học lại lén bỏ đi?”

Bé vùi mặt vào ngực Lâm Tri Dịch. Cậu kéo bé ra, “Nói cho rõ, tại sao con lại lén bỏ đi? Chú tài xế đứng cách con không xa, tại sao con lại trốn chú ấy? Tại sao lại chạy đi một mình?”

Quyển Quyển không dám nói. Chu Hoài Sinh thấy bé sợ hãi, đành chạm vào Lâm Tri Dịch, ra hiệu cho cậu đừng hỏi nữa.

Lâm Tri Dịch đành thôi, quấn chặt áo khoác quanh Quyển Quyển hơn.

Chu Hoài Sinh cũng cảm thấy như vừa sống sót sau tai nạn. Suốt đoạn đường về nhà, không khí trong xe rất căng thẳng. Khi về đến nhà, Chu Hoài Sinh nấu đơn giản hai món mặn một món canh. Quyển Quyển ngồi trên ghế, cầm đũa trẻ em ăn một cách ngoan ngoãn, không nói một lời.

Lâm Tri Dịch vẫn cảm thấy đau lòng, không ăn được gì, chỉ nằm một mình trên ghế sofa.

Chu Hoài Sinh ngồi bên cạnh Quyển Quyển, cùng \bé ăn cơm, “Nói cho cha biết, hôm nay tại sao con lại làm vậy? Cha đã phải tìm cảnh sát, xem camera an ninh, rất khó khăn mới tìm thấy con. Con có biết nguy hiểm thế nào không? Ba nhỏ đi tìm con còn bị ngã, tay bị trầy xước.”

Nước mắt của Quyển Quyển rơi lộp bộp xuống bát cơm.

“Nói cho cha nghe được không?”

Quyển Quyển lắc đầu, không dám nói.

Chu Hoài Sinh cũng cảm thấy bất lực, gắp thức ăn vào bát Quyển Quyển, “Thôi, ăn cơm trước đã.”

Bình luận về bài viết này