Chương 040: N2

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Reid vui vẻ vỗ tay cười lớn, rồi mở máy liên lạc nói: “N2, dừng công việc của cậu lại, đến trụ sở công ty ngay.”

“Có thông báo khẩn cấp gì không?” Một chàng trai vô cùng điển trai xuất hiện trên màn hình. Giọng anh ta rất đặc biệt, trong trẻo nhưng lại pha chút trầm khàn, pha lẫn sự cứng cỏi của tuổi trẻ và sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, vì vậy album đầu tiên của anh ta đã phá vỡ mọi kỷ lục của các ca sĩ năm đó cộng lại.

Thất thiếu tròn mắt nhìn, nuốt nước bọt, càng thêm thẹn thùng.

“Đến đây giúp tôi tiếp một người, hai ngày thôi.” Reid cười tinh nghịch.

N2 cười còn quyến rũ hơn cả Reid: “BOSS, lúc tôi ký hợp đồng hình như đã nói rõ, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân.”

Reid nheo mắt đào hoa lại, cười càng tươi hơn: “Để tôi cho cậu nhìn cậu ta… Thất thiếu, lại đây chào N2 đi!”

Thất thiếu nhanh chóng chạy đến, hớn hở chào trên màn hình: “Chào anh, N2, tôi rất thích anh, xin hỏi anh có thể hẹn hò với tôi không? Chỉ hai người thôi! Ôi trời, tôi phấn khích quá, tim tôi sắp ngừng đập rồi… Điều này không thể là thật được…”

Reid nhẹ nhàng đẩy Thất thiếu sang một bên, thu hồi máy liên lạc, liếc mắt nói: “Thế nào, rất dễ thương phải không?”

Ánh mắt N2 sáng rực, không nói gì, chỉ nhún vai.

Reid tiếp tục: “Coi như tôi nợ cậu một ân tình, cậu ở bên cậu ta hai ngày, tôi sẽ trả cho cậu một khoản bù hậu hĩnh, cậu có thể đưa cậu ta đi chơi, tiện thể thư giãn một chút. Trong hai ngày này, bất kể giữa hai người có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không hỏi, tất nhiên cậu ấy cũng sẽ không để ý… Cậu làm gì cậu ấy cũng sẽ rất vui vẻ… Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Tóm lại chỉ cần hai người vui vẻ là được!”

“Có phải vậy không, Thất thiếu gia?” Hắn hỏi cậu trai đang phấn khích bên cạnh.

Cậu trai gật đầu liên tục như gà mổ thóc, hưng phấn đến mức đầu như sắp bóc khói: “Tất nhiên rồi!”

N2 nở một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng cong lên một cách ranh mãnh: “Tôi rất sẵn lòng dành hai ngày ở riêng với vị tiểu thiếu gia xinh đẹp này!” Anh ta nhấn mạnh chữ “riêng”, mang đầy ý riêng.

Mãi cho đến khi Thất thiếu gia và N2 đối diện nhau trong bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng, cậu ta mới tỉnh táo lại. Cảm giác hạnh phúc khiến cậu ta choáng váng, đầu óc quay cuồng.

N2 chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ vest trắng từ buổi chụp ảnh quảng cáo, trông như một bạch mã hoàng tử, thu hút mọi ánh nhìn. Anh tao nhã thưởng thức miếng bít tết chín tái.

Thất thiếu gia lại không động đũa, cậu chỉ chăm chú nhìn N2 đẹp như tranh vẽ đến nỗi quên cả ăn uống.

“Sao vậy, không có cảm giác ngon miệng à?” N2 ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt rực lửa.

Thất thiếu cười khúc khích, ánh mắt như kẻ trộm: “Tôi bị kích động, tôi chỉ nhìn anh ăn…”

N2 cắn một miếng thịt bò, nước thịt đỏ tươi chảy xuống khóe miệng. Anh thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm khóe miệng, lơ đãng mà lộ ra một sự khiêu khích gợi cảm. Anh lại liếm môi dưới của mình, như thể đang quyến rũ người khác…

Ánh mắt của Thất thiếu giờ như sói đói, bây giờ ý nghĩa trong lòng cậu ta là: “Thật sự muốn ăn tươi nuốt sống anh!”

“Xong rồi, tôi no rồi!” N2 mỉm cười, nâng gương mặt rạng rỡ lên, tựa vào ghế một cách thoải mái, nói với cậu thiếu niên trước mặt: “Lâu rồi tôi mới có một bữa trưa thoải mái như vậy. Cậu biết đấy, thực ra mỗi ngày tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, việc ăn uống chỉ được cho có 5 phút, nhưng hôm nay đã được ăn đến hơn nửa tiếng!”

“Vậy thì có phải anh nên cảm ơn tôi không?” Cậu trai cười tươi như hoa, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ nhắn.

N2 nhíu mi: “Vậy, tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây?”

“Anh nói thử xem?”

“Để tôi dẫn cậu đi công viên giải trí! Chơi hết mấy trò chơi ở đó! Máy bay siêu tốc, nhà ma, nhảy dây, vòng quay Ferris, đường dây treo…”

“N2, bề ngoài anh lịch lãm như vậy, hóa ra anh lại thích những môn thể thao mạo hiểm kích thích như vậy à!”

“Ngày thường lúc nào cũng bị công việc đè nặng, có một chút kích thích mới có thể cảm nhận được mình vẫn đang sống.” N2 nháy mắt đùa giỡn, thả ra một ‘tia điện’.

Thất thiếu bị điện giật đến chết đứng, như thể kênh mạch Thiên Lai và Địa Lai của cậu đều được đả thông.

“Được, tôi đi chơi với anh!” Cậu ta hào hứng đến mức nhảy nhầm lên thuyền cướp.

Phải biết rằng những trò chơi mạo hiểm đó, Thất Thiếu không mấy thích thú. Hiện giờ cậu chỉ vì muốn lấy lòng N2 mà liều mạng chiều lòng người ta.

Cậu ta tưởng rằng mỗi trò chơi N2 chỉ chơi một lần là xong, nhưng không ngờ rằng – N2 chơi mỗi trò đến hơn ba lần! Tất nhiên N2 đeo kính râm và khẩu trang để tránh bị người hâm mộ phát hiện…

N2 chơi đã đời, còn Thất Thiếu thì chơi đến mức nôn mửa!

May mắn thay, Thất Thiếu là một cậu trai kiên cường, tuổi còn trẻ, hồi phục nhanh chóng, buổi tối, cậu ta lại tràn đầy sức sống.

Gia đình cậu ta kinh doanh chuỗi khách sạn hàng đầu, vì vậy anh ta dẫn N2 đến “Phòng Suite Hoàng Gia” của khách sạn cao cấp nhất trong thành phố, còn yêu cầu chuẩn bị sẵn mọi thứ…

Ánh nến, rượu ngon, bữa tối… Nhân viên phục vụ hỏi cậu ta có muốn rải đầy cánh hoa hồng trên giường không, cậu ta ác độc trả lời: Tất nhiên rồi, tôi muốn cả cành hồng, còn nguyên gai.

Có thể tặng cho mỹ nhân, cũng có thể dùng để…

Ôi, nghĩ đến thôi cũng đã kích động rồi!

PS: N2, một nhân loại “hoàn hảo” tiếp theo xuất hiện trong câu chuyện, liệu anh ta có thực sự hoàn hảo không? Hãy mạnh dạn đoán thử xem.

Bình luận về bài viết này