Chương 046: Giao N2 ra đây!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Thất thiếu khí thế hùng hổ xông vào nhà XP, thì thấy Tiêu Tiễn đang dạy Reid nhảy điệu nhảy quốc tế của loài người.

Reid có năng khiếu về nhảy hơn White nhiều, mới dạy vài ngày mà đã nhảy được khá ra dáng, hai người đang nhảy vui vẻ thì Thất thiếu phá cửa xông vào, mặt nhỏ đỏ bừng, la hét: “Giao N2 ra đây cho tôi!”

Tiêu Tiễn nhìn thấy tiểu ác ma này, không khỏi nhíu mày.

Nhỏ tuổi mà ranh mãnh, đến lão làng cũng chịu thua nó! Chuyện thuốc kích dục Tiêu Tiễn đến giờ vẫn còn tức, hơn nữa nghe nói Reid còn phải nhờ N2 ra mặt giải quyết mọi chuyện, bây giờ thằng nhóc này lại đến gây rối…

Reid nắm tay Tiêu Tiễn, lặng lẽ an ủi y, rồi quay lại mở rộng tay với Thất thiếu, cường điệu nói: “Thất thiếu đến đây muộn thế này, có chuyện gì không?”

Thất thiếu tức giận đến đỏ cả mắt, môi hồng run rẩy: “Mau giao N2 ra đây cho tôi, tôi muốn băm anh ta ra!”

Reid nhún vai, nói: “Xin lỗi, bây giờ N2 không còn là người của tôi nữa!”

“Cái gì?” Thất thiếu kinh ngạc, trong lòng có chút sợ hãi.

“N2 là một người tự do, hợp đồng của cậu ấy với công ty chúng tôi rất linh hoạt, nếu anh ấy muốn rời đi, chỉ cần trả một khoản tiền bù hợp đồng là xong. Hôm nay cậu ấy đã đến công ty, hoàn tất thủ tục rồi rời đi.”

“Anh không phải là gian thương sao? Làm sao có thể ngu ngốc đến mức để N2 rời đi dễ dàng như vậy?”

“Cậu ấy đưa ra lý do đủ thuyết phục, nên tôi quyết định đặc biệt nới lỏng, để cậu ấy đi.”

“Lý do gì?” Khuôn mặt nhỏ bé của Thất thiếu bắt đầu tái xanh, lộ ra vẻ sợ hãi.

“Liên quan đến vấn đề khuyết điểm của cậu ấy.” Reid liếc nhìn Tiêu Tiễn, thận trọng nói với Thất thiếu: “Cậu chắc cũng biết về khuyết điểm chết người của nam giới trong gia tộc của cậu ấy, dù họ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và cơ thể khỏe mạnh.”

Thất thiếu bịt tai, mắt trợn to, không muốn tin: “Anh cũng đang lừa tôi phải không? Chuyện không sống qua 23 tuổi đều là lừa trẻ con thôi!”

Reid thở dài, nghiêm túc nói: “Cậu  ấy ký hợp đồng với công ty lúc 20 tuổi, cũng đã nói với tôi về chuyện này, rằng chỉ có thể ký hợp đồng tối đa ba năm, nếu trong ba năm này sức khỏe có vấn đề, cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vẻ bề ngoài của cậu ấy quá xuất sắc nên tôi đành đồng ý ký hợp đồng với cậu ấy. Trong ba năm này, cậu ấy rất nỗ lực và là một minh tinh cực kỳ tận tụy.”

“Hôm trước anh ấy còn làm việc, hôm nay anh nói đã giải trừ hợp đồng, sao có thể? Anh lừa tôi!”

“Lừa cậu không có lợi gì cho tôi, N2 rời khỏi công ty là mất mát lớn nhất đối với tôi. Nhưng tiền không thể mua được mọi thứ, chẳng hạn như mạng sống. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy nên đã để cậu ấy đi.” Reid cũng cảm thấy rất tiếc nuối.

N2 chỉ cười rồi nói với hắn: “Xin lỗi Boss, có vẻ như thời gian của tôi đã đến, nên tôi muốn rời đi khi còn trẻ trung và tuấn tú, ít nhất là để lại ấn tượng tốt cho các fan. Tôi sẽ tìm một nơi không có người để trốn, dù chết xấu xí cũng không ai biết.”

Anh ấy thực sự vừa cười vừa nói điều này. Một nụ cười tràn đầy sức sống, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Dù có là trái tim sắt đá cũng không thể từ chối.

Thất thiếu cuối cùng sụp đổ, ngã xuống sàn, đau đớn nói: “Anh ấy là một kẻ lừa đảo, anh ấy chắc chắn đã lừa dối tất cả mọi người, anh ấy chỉ đang trốn tránh tội lỗi, chắc chắn là như vậy!”

White tính tình trẻ con, không khỏi tò mò liền hỏi: “N2 phạm tội gì?”

Thất thiếu vừa khóc vừa nói: “Mụ nội nó! Anh ta cưỡng hiếp bổn thiếu gia đây! Cưỡng hiếp năm lần, không, sáu lần! Làm hại ông đây khâu mười sáu mũi!”

Tiêu Tiễn nghe thấy từ “khâu” liền đỏ mặt. Xem ra phương pháp y tế ở thế giới này thật là, hễ có chuyện gì là khâu ngay… Lần trước chính mình cũng bị khâu có hai mũi, thằng nhóc này lại phải khâu đến mười sáu mũi, thật là khổ sở! Tiêu Tiễn cố nhịn cười, cảm thấy mình cũng chỉ hơn người ta chút ít…

Reid và White cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng trong bụng lại cố nhịn cười.

Người bị đồn đại là tiểu ác ma lắm chiêu, khó chịu nhất và nham hiểm nhất, kẻ mà câu cửa miệng luôn là “Tao đụ mày giờ!” bây giờ lại bị người ta đè ra làm!? Còn bị làm lên bờ xuống ruộng, bị ăn sạch sẽ, hơn nữa còn phải khâu mười sáu mũi!

Ác giả ác báo rồi sao?

Ngay cả quản gia râu trắng đang giả vờ dọn dẹp bàn cũng lén giơ ngón cái về phía N2.

Thật không ngờ, chàng hoàng tử bạch mã N2 lại mạnh mẽ và đáng gờm như vậy. Chẳng lẽ người sắp chết thì thường lớn gan hơn sao, dám nuốt chửng cả con hổ con vào bụng…

Thất thiếu thấy mọi người đều có biểu cảm kỳ lạ, biết mình lỡ lời, liền làm loạn lên, đập tay xuống sàn, giận dữ nói: “Mẹ kiếp, mau giao N2 ra đây, tôi muốn băm anh ta ra, băm anh ta thành tám mươi tám mảnh!”

Tiêu Tiễn xoa cằm, nhẹ nhàng hỏi White: “N2 sẽ phải chịu hình phạt gì?”

White trả lời: “Tử hình! Nếu như người bay lượn thành niên cưỡng hiếp nhân loại chưa thành niên, sẽ bị 50.000 đồng cùng 200 giờ lao động công ích, nếu như nhân loại trưởng thành cưỡng hiếp người bay lượn vị thành niên, thì sẽ bị tử hình. Hơn nữa là dùng phương thức hành hình cổ xưa nhất – chặt đầu!”

Tiêu Tiễn thở dài nói: “Thật không công bằng.”

Thất thiếu vừa nghe thấy vậy liền cuống lên, vội lau nước mắt nói: “Tôi bảo N2 ra đây không phải để bế anh ấy lên đoạn đầu đài, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với anh ấy, tại sao ngủ với thiếu gia đây xong liền phủi đít chạy, không chịu trách nhiệm, không có đạo đức!”

Bọn họ giật mình nhìn Thất thiếu.

Thất thiếu lại vội vàng bổ sung: “N2 không có cưỡng hiếp tôi, là tôi sai…”

Tiêu Tiễn rốt cục không nhịn được nói: “Cậu không sao chứ, có phải bị chứng Stockholm không? Bị tra tấn rồi còn muốn giúp người ta…”

Thất thiếu rốt cục tức giận, cắn răng nói: “Tên con người chết tiệt câm miệng! Đã nói rồi, anh ấy không có cưỡng hiếp tôi, cũng không ai được phán anh ấy tội tử hình! Đều là tôi sai được chưa… Là tôi chuốc thuốc anh ấy, không ngờ anh ấy lại đẩy hết vào miệng tôi, tôi trúng thuốc, xin anh ấy giải thuốc cho, cho nên…không thể gọi là cưỡng hiếp, là tôi đồng ý, là tôi cầu xin, mấy người yên tâm, tôi không đi tố cáo anh ấy, hiện tại tôi… chỉ là muốn tìm tới anh… Tôi chỉ muốn tìm anh ấy mà thôi… Tại sao anh ấy lại muốn rời bỏ tôi? Tại sao?”

Thất thiếu cũng không còn hung hăng kiêu ngạo nữa, cậu cố nén nước mắt, như một đứa nhỏ bất lực.

Ngay cả Tiêu Tiễn cũng không thể giận cậu ta được nữa. Tuy rằng thằng nhóc này từng dùng thuốc kích dục đi hãm hại người ta, nhưng N2 quả nhiên là thông minh hơn, thủ đoạn hơn, ăn miếng trả miếng.

Thất thiếu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có xấu xa đến đâu cũng vẫn là một đứa trẻ. Trẻ con làm sai, có lẽ nên cho cậu ta một cơ hội, vì tình cảm sâu đậm của cậu dành cho N2.

Tiêu Tiễn hỏi: “Nguyên nhân chết trẻ của gia tộc N2 là gì?”

Reid nhíu mày nói: “Cái này tôi không rõ, nhưng tôi nhớ trong tài liệu cũ của công ty, chắc có báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu ấy. Nhưng tôi nhớ N2 đã nói với tôi, có lẽ đó là lời nguyền, tóm lại, nam giới trong gia đình họ đều là chết yểu, người lớn tuổi nhất cũng chỉ sống đến 23 tuổi… thậm chí có mấy người còn chết đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23!”

Tiêu Tiễn trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi chưa bao giờ tin vào lời nguyền, bất cứ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân!” Y quay lại hỏi White: “Tìm kiếm sự thật luôn là sở trường của em, phải không?”

Đôi mắt White sáng lên, tự tin nói: “Đi thôi, đến công ty của anh hai lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của N2.”

Thất thiếu dưới đất như được tiêm thuốc kích thích, vỗ cánh bay lên: “Mấy người muốn giúp tôi phải không? Mấy người muốn giúp tôi điều tra bệnh của N2 phải không?”

Tiêu Tiễn liếc mắt nhìn cậu ta một cái nói: “Tôi chỉ đang nghiên cứu một con người, đồng loại của tôi thôi.”

Thất thiếu như một mầm non mới mọc, toàn thân tràn đầy sức mạnh: “Được, chỉ cần mấy người giúp tôi tìm ra N2, chữa khỏi bệnh cho N2, sau này tôi sẽ đứng về phía mấy người!”

Bình luận về bài viết này