Chương 003: Nô lệ mông cong cong biết nấu “ăn ngon”

Chương 3: Nô lệ mông cong cong biết nấu “ăn ngon”

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

Tiêu Tiễn ngơ ngác nhìn “món ngon” mà White đã chuẩn bị cho y, quả thực không thể tin vào mắt mình.

Một khối thịt đỏ tươi… Rất tuyệt, là thịt bò tươi chứ không phải hàng đông lạnh, chất lượng này nhất định là thịt vừa mổ, còn chưa quá hai tiếng.

Lại còn là thịt mông thượng hạng, nguyên liệu nấu ăn rất tốt.

Bên cạnh là một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu, sợ hãi run rẩy nằm trên bàn, con mắt đo đỏ tội nghiệp nhìn Tiêu Tiễn.

… Chuyện gì đây?

White chỉ chỉ khối thịt bò tươi cực kỳ lớn bên trong cái mâm kia, còn có con thỏ trắng mập, nuốt nước miếng: “Ầy, đồ ngon nha! Để cho anh ăn đó.” Người cổ đại này chắc thích ăn thịt tươi giống như cậu nhỉ.

Thấy Tiêu Tiễn vẫn không xuống tay được, quản gia râu bạc ho nhẹ một tiếng, thì thầm với White: “Cậu chủ, có thể cậu ấy là người ăn chay.”

White ồ một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói sớm vậy đi.

Cậu nhanh chóng lấy ra một vài thứ từ tủ đựng thức ăn rộng rãi trong phòng thí nghiệm mà bình thường cậu sẽ không bao giờ thèm đụng đến – củ cải trắng, hai củ cà rốt, còn có một quả cà chua cùng một củ khoai tây, còn có một bó rau xà lách xanh mượt.

“Đây, hay là anh muốn ăn mấy món này?”

Tiêu Tiễn đánh giá rau dưa cực kì tươi một lúc, xem ra chất lượng cũng không tệ, vừa nhìn liền biết đây là sản phẩm chất lượng tốt, trên rau xà lách còn có một ít côn trùng, cà rốt cũng không quá to quá đẹp, nhất định đều là thực phẩm chưa từng dùng phân hay thuốc hoá học.

Quả thật là nguyên liệu nẩu ăn hảo hạng.

Tiếp đến, là phải tự mình lăn vào bếp sao?

Quản gia râu bạc lại một lần nữa ho nhẹ một tiếng, thì thầm: “Cậu chủ, cậu lại quên rồi… Người cổ đại thích dùng nồi nấu đến khi thức ăn chín, mềm… Bọn họ không biết ăn sống, cũng không biết ăn sống có thể hấp thụ được nhiều các chất dinh dưỡng nhất…”

White lần thứ hai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó cậu gãi gãi lông chim, xấu hổ nói: “Nhưng mà người cổ đại… Tiêu Tiễn, phòng thí nghiệm của tôi không ai biết nấu đâu.”

Khoé miệng Tiêu Tiễn giật nhẹ một hồi, hỏi lại: “Vậy có nồi với mấy gia vị cơ bản không? Nếu như có thì để tôi tự nấu.”

“Có có có…” Quản gia vạn năng sờ sờ râu bạc. Ông đi đến chỗ những nhân loại kia một chút. Tuy rằng lúc trước ông không hiểu nổi tại sao bọn đầy tớ lại sử dụng mấy thứ bột kỳ lạ.

Tiêu Tiễn mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, sau đó đứng dậy sơ chế những nguyên liệu nấu ăn kia.

“Cậu quên thỏ rồi!” Reid ở góc tối xa xa mà nhắc nhở .

“Đối với động vật đáng yêu như thế, tôi không xuống tay được, khối thịt bò này cũng đủ rồi.” Tiêu Tiễn phóng sinh con thỏ vô cùng đáng thương.

White cùng Reid nhún vai, đối diện nở nụ cười. Trao đổi ánh mắt với nhau:

“Không thể hiểu nổi khẩu vị của người cổ đại…”

“Không phải thỏ tươi rất ngon sao?”

“Khoai tây với thịt bò mà lại đem nấu cùng nhau… hương vị nhất định rất ghê!”

“Củ cải mà cũng bỏ vào nữa, ăn vào là nôn mất !”

“Có điều cậu ấy mặc tạp dề có chút đáng yêu nha… Siết cái eo càng thon thả …”

“Nấu nướng giỏi, nhan sắc cũng được, em rất thích…”

“Thật muốn đi tới sờ một cái… Sờ vào nhất định rất chắc tay…”

“Tuy rằng anh ấy thích nấu ra mấy món kỳ quái, nhưng nhìn anh ấy lúc nấu nướng lại rất đáng yêu, đành tha cho anh ấy vậy…”

Tiêu Tiễn đang mặc tạp dề đột nhiên xoay người lại, làm hai anh em đang vô sỉ ngắm nghía bị giật mình.

“Có trứng gà không? Cho tôi hai quả trứng đi, tôi định làm món cà chua xào trứng.”

Hai người cùng làm ra vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng.

Như người yêu động vật nghe thấy có người ăn thịt chó, thịt mèo, hoặc là cô gái nhát gan nghe nói có người ăn não khỉ…

Hai người lại trao đổi ánh mắt lần thứ hai:

“Người cổ đại quả nhiên rất độc ác, bọn họ còn dám ăn cả trứng…”

“Không phải lệnh cấm ăn trứng trong phạm vi toàn quốc đã được ban hành từ lâu rồi sao? Chúng ta đều được ấp ra từ trong trứng! Tại sao có thể làm ra chuyện tàn sát đồng loại nhu thế được chứ?”

“… Con người đúng là loài vừa ngu ngốc lại vừa tham ăn!”

Nhìn thấy vẻ mặt hai người tức giận bất bình, Tiêu Tiễn cảm thấy hai người chim này hình như có phản ứng hơi thái quá đối với chữ “trứng gà”.

Nghĩ một chút thì cũng hiểu ra. Trứng gà cũng tương tự trứng chim, là ý này chứ giề?

“Được rồi, không có trứng gà thì tôi nấu súp borscht (*) là được rồi chứ gì.” Y lầm bầm trở lại nấu ăn, một tay khuấy thịt bò hầm, vừa bắt đầu nấu món súp đậm đà.

Ngoại trừ việc hơi thiếu cơm ra thì hiện mấy món ăn ở trên bàn có thể nói là hoàn mỹ.

Súp borscht đậm đà, chua chua ngọt ngọt. Hương thịt bò hầm bay khắp phòng, thịt bò được hầm vừa miệng, củ cải và khoai tây tan ngay khi vừa bỏ vào miệng, y cho thêm một chút hạt tiêu, lá nguyệt quế, hoa hồi, vỏ quýt để tăng hương vị, vị bò ngon đến khó tả.

Rau xà lách rửa sạch, cùng một ít cà chua dư làm thành một dĩa salad, rau xà lách xanh mướt, cà chua đỏ au, trộn vào cùng nhau đẹp mắt vô cùng.

“Muốn ăn cùng không?” Tiêu Tiễn xin thề, y chỉ mời lơi thôi.

Hai anh em kia lại trao đổi ánh mắt ba giây:

“Cấm cướp salad với anh…” Reid liếc ánh mắt sắc như dao qua người cậu em út.

“Không dám thử “món ngon” mà người cổ đại đã cất công làm sao hả ngài tổng tài?” White híp mắt khiêu khích anh hai.

“Còn chờ cái gì…”

“Lên…”

Sau đó, năm giây sau, dĩa salad đã bị White nhanh tay cho hết vào miệng, Reid chỉ cướp được một lá rau.

Lại sau đó, hai người bọn họ bắt đầu cẩn thận từng li từng tí một mà thử món thịt bò hầm cùng món súp, hệt như người lần đầu tiên được ăn món cua vậy.

Sau đó, khuôn mặt hai người họ sáng bừng lên, như là thế giới trắng đen đã biến thành thế giới với muôn màu rực rỡ, phim 2 D đã biến thành phim 3 D.

Bất ngờ, sốc, hoài nghi, ngây ngất, phấn khích, điên cuồng …

Hai người lại bắt đầu một vòng tranh đồ ăn mới, tranh giành đến mức mấy cái chén dĩa như sắp vỡ đến nơi.

Tiêu Tiễn cắn răng, hiện tại y hối hận vì nói câu khách sáo chết tiệt kia rồi… Ăn chung cái gì chứ, hiện tại ngay cả một mảnh rau y cũng chẳng được ăn, một miếng khoai cũng không được chạm đến.

Mà hai cái tên kia đã không còn để ý hình tượng mà sắp đánh nhau rồi, lông chim đều rơi lung tung.

Quản gia râu bạc trừng hai mắt, không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.

Thần đồng khoa học gì chứ, chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử gì chứ, mấy cái danh hiệu đó thật sự là được đặt cho hai tên ấu trĩ này sao? Thực sự là làm mất mắt ông chủ cùng gia tộc mà!

“Buông ra, miếng thịt bò cuối cùng là của em, anh ăn 26 miếng rồi, em mới ăn có 25 miếng thôi.”

“Oke em thắng!” Reid bất lực lườm một cái, em trai hắn IQ cao là dùng để tính mấy miếng thịt bò này sao?

“Rau củ và súp còn lại đều là của anh, rõ ràng em ăn nhiều hơn anh rồi!”

“Thành giao.”

“Buông tay!”

“Anh buông trước đi.”

“Buông cùng lúc! 3, 2, 1 “

Nửa tiếng sau, hai anh em vuốt cái bụng, thỏa mãn, vừa nằm tắm nắng vừa lén lút thương lượng:

“Đồ ăn nấu chín mặc dù sẽ mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng, thế nhưng mùi vị lại ngon đến lạ!”

“Ừm, vậy để bổ xung đầy đủ dinh dưỡng thì phải ăn thường xuyên mới được.”

“… Lúc nãy chúng ta ăn hết đồ ăn rồi, có phải anh ấy tức giận rồi không?”

“Làm đầy tớ thì không có quyền tức giận!”

“Cũng phải, anh ấy được em đào ra, anh ấy là của em.”

“… Chú ý dùng từ, là của chúng ta.”

“Cái gì anh em cũng phải dùng chung là cái luật nào đặt ra vậy, tiền anh kiếm được anh có cho em sài không, tại sao giờ lại muốn dùng chung nô lệ em đào ra?” Mặc dù trước giờ cậu đều mong muốn được chia sẻ mọi thứ với các anh, nhưng giờ đây đột nhiên cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

“Không còn cần phí cho dự án nghiên cứu lần thứ ba nữa chứ giề?” Reid không biết xấu hổ mà bắt đầu uy hiếp em út.

“Anh hai tuyệt vời nhất …” White lập tức nịnh nọt, đúng lúc đưa lên một ly đồ uống.

“… Khảo cổ ba năm trời toàn đào ra mấy thứ rách nát, lần này đào ra đồ tốt, vừa đẹp lại vừa hữu ích, vừa để anh có hình làm bìa tạp chí, lại có thể nấu vài món kỳ lạ mà ngon cho chúng ta. Em trai, lần này em lập công!” Reid gật gù, hàm răng trắng sáng loé lên một luồng sáng tà ác.

Mà ở bên trong phòng bếp, Tiêu Tiễn đang giận dữ nấu ăn lại lần nữa.

Mạnh tay cắt rau củ, mạnh tay cắt thịt bò, mạnh tay sắc xà lách…

Giời ạ, đúng là chịu hết nỗi cái đám người chim này mà, ăn không thừa lại một cái gì hết, còn không biết chừa mộ chút nào cho y… Không có tý phép tắc nào cả!

___

Chú thích

(*) Súp Borchts: là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu.

Chương 004

Bình luận về bài viết này