Chương 015: Cưỡng hôn lần thứ hai.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Tiêu Tiễn theo bản năng mà bảo vệ White.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi vì White quá yếu … Lực công kích căn bản là 0… Sức phòng ngự cũng gần 0…

Mà dù sao Tiêu Tiễn ngày xưa cũng từng luyện chút thuật phòng thân, tuổi thơ còn từng bị bắt cóc, sau đó lại còn chơi đuổi bắt trốn tìm cùng paparazi, khả năng phản ứng và năng lực phòng ngự cũng được rèn luyện nhanh nhẹn…

Nhưng dù sao một người sao có thể đánh lại nhiều người, không lâu sau Tiêu Tiễn cũng bị thương, toàn thân đã bị trúng vài cú đánh, khóe miệng cũng vương tơ máu.

White lại khá hơn một chút, một là được Tiêu Tiễn che chở, hai là có đôi cánh khổng lồ làm “tấm khiên” .

Nhưng đôi cánh cũng không thoát khỏi số phận bị các người dân phẫn nộ vặt rất nhiều lông, dáng vẻ nói có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Như một thiên sứ rơi vào ổ gà bị gà mổ…

Sau đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như những đám mây đen ở trên đè xuống, một luồng không khí khác thường xoáy trên bầu trời.

Mặc dù đã chạng vạng gần tối, nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn đen như vậy! Bóng tối đen kịt này xuất hiện quá bất thường!

Sau đó những âm thanh vù vù vang lên, … tiếng ồn lớn đến đáng sợ! Tai con người căn bản không thể chịu nổi tiếng động cơ vù vù gần như vậy, màng nhĩ ù đi khiến người ta cũng cảm thấy đau đầu…

Ngẩng đầu nhìn lên, rất nhiều phi thuyền, máy bay trực thăng thổi bay hết những túp lều vải, những dãy lều được xếp ngay ngắn cũng sắp bị sụp đổ …

Gió to đến nỗi không ai có thể không mở mắt nổi…

Đám người kia lập tức hoảng sợ, chạy trốn tứ phía để lánh nạn…

Khi Tiêu Tiễn bịt tai, chậm rãi mở mắt ra, xung quanh đã chẳng còn cái lều nào đứng thẳng, tất cả đã bị san thành bình địa, như một bãi rác to lớn.

Tiêu Tiễn chỉ nhắm mắt mở mắt vài giây nhưng cục diện xung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ có y và White còn đang đứng.

Những người vừa hung như chó săn kia đều ngoan ngoãn mà nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, giơ cổ chờ chém!

Áp những người đó là những binh lính với động tác gọn gàng nhanh chóng, mà thủ lĩnh, chính là Blake mặt lạnh như băng.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi em út của mình trước tiên.

White vừa thấy có anh cả tới cứu, cậu lập tức trở nên sung sướng: “Ngầu quá đi đại ca ơi, mới có 30 giây mà anh đã tới, thần tốc thật đó!”

Nhìn thấy anh cả cau mày, cậu lập tức nghiêm túc nói: “Báo cáo anh cả, em không sao! Có bị vặt mấy cọng lông, nhưng mà… bọn chúng sẽ mọc ra lại sớm thôi!”

…Mấy cô mấy dì này ác quá đi mất, đối xử với cậu không khác gì con gà con vịt, rút không ít lông chim của cậu!

Blake lại nhìn nô lệ đang to gan nắm lấy hai tay của White, mặt y đầy tơ máu thực sự là chướng mắt cực kỳ, còn có máu ứ đọng trên trán, thật khiến cho người khác phải tức giận, liền ra lệnh: “Cái đám tiện dân này nhất định phải chết! Không để lại một tên nào.”

“Đừng giết bọn họ!” Tiêu Tiễn vội vàng kéo tay một người lính, trên tay binh sĩ đang cầm một con dao găm sắc bén, chỉ cần tiện tay đâm vào da thịt con người sau đó rút ra thì máu sẽ tuôn như suối, không bao lâu, người kia sẽ mất mạng…

Những binh sĩ kia liếc nhìn Blake, chờ mệnh lệnh cấp trên. Bọn họ nhớ mệnh lệnh của cấp trên là — giải quyết tất cả tại chỗ!

Tiêu Tiễn hiển nhiên biết cầu xin những binh sĩ kia sẽ không có hiệu quả, lập tức nhào tới phía trước Blake, chăm chú nắm lấy hai tay của anh: “Cầu xin anh, đừng giết bọn họ!”

“Cậu đang cầu xin cho những tiện dân này sao? Cậu có biết ta tốt bụng thu nhận giúp đỡ bọn họ, cung cấp đồ ăn cho bọn họ, để bọn họ sống sót mà bọn họ dám lấy ơn trả oán, ra tay với em trai ta hay không?” Mặt Blake quả thực như Bắc Cực, lạnh thấu tận xương.

“Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh, anh xem White không sao, tôi cũng ổn, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thật đó, tôi bảo đảm… Cho dù giữa chúng tôi có xảy ra một ít vấn đề, nhưng bọn họ cũng không đáng tội chết…”

Các binh sĩ vẫn duy trì tư thế kề dao vào cổ người, sau đó lén lút nhìn tướng quân máu lạnh của mình bị một nhân loại chưa từng gặp nắm hai tay, mặt đối mặt dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh thật ra cũng khá là lãng mạn…

Trong lòng hoàn toàn thầm nghĩ: Không sợ chết tới mức nào vậy, mặc dù khuôn mặt rất tuấn tú, dáng người cực đẹp, nhưng đáng tiếc là sắp chết rồi, mặc niệm…

“Xin anh, thả bọn họ đi, anh làm như thế có khác nào một bạo quân! Tàn sát dân thường anh không sợ ảnh hưởng tới danh dự sao?” Tiêu Tiễn nỗ lực lấy lý phục người.

“Nhân loại các người là dân tị nạn địa cầu, nếu như ta không thu nhận giúp đỡ bọn họ, bọn họ đã sớm tuyệt diệt. Bây giờ lại còn dám tạo phản, chẳng lẽ không nên giết một người răn trăm người?”

Đám người kia nằm sấp trên mặt đất sợ đến tè ra quần, đều hối hận về chuyện vừa rồi, rối rít: “Chúng tôi cũng không dám nữa, chỉ hiểu lầm thôi…”

“Tướng quân, xin ngài tha cho chúng tôi! Chúng tôi xin thề không bao giờ tái phạm!”

“Vị nhân loại tốt bụng, chúng tôi có lỗi với cậu, xin cậu hãy cầu xin vị tướng quân này để ngài tha cho chúng tôi.” Bọn họ biết rõ vị tướng quân này kỷ luật nghiêm minh cỡ nào, nói là làm. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, con người kia ôm tướng quân, lẽ nào là sủng nô của ngài? Coi như cùng là đồng loại với nhau, cầu xin sự giúp đỡ của y hẳn là có cơ hội sống cao hơn.

“Hiểu lầm? Đánh người ta đến mức như vậy mà còn nói là hiểu lầm? Đám nhân loại tham lam vô liêm sỉ các người, đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên thu nhận các người!”

“Bọn họ biết sai rồi, cho bọn họ một cơ hội đi! Hoặc là phạt cảnh cáo là được rồi, đừng tàn nhẫn giết bọn họ đến thế chứ! Không cần dùng giao mổ trâu để giết gà đâu (*), anh không cảm thấy anh có hơi phản ứng thái quá sao?” Tiêu Tiễn tiếp tục cầm tay anh cầu xin, tuy rằng y cảm thấy nói đạo lý với cái tên Blake, càng nói càng không thông.

“Buông tay!” Tay Blake bị nắm cực kỳ chặt. Tên nô lệ chết tiệt, trước mặt bao nhiêu người mà y làm gì vậy hả?

“Không buông, tôi không buông! Chỉ cần anh chưa đồng ý thả những người này ra thì tôi chết cũng không buông!” Tiêu Tiễn quật cường nắm tay càng chặt hơn, liếc mắt nhìn một nhà Tá Linh bên cạnh sắp bị dọa ngất, trong lồng ngực dâng lên sự can đảm anh dúng mà xông lên, ôm lấy “Người đàn ông ngàn năm băng giá” như một tòa tháp sắt …

Vòng tay qua ôm chặt lấy anh, đủ chặt để cảm nhận được nhịp tim của anh, còn có thể chạm vào những chiếc lông sau lưng…

Blake thật sự không ngờ tên nhân loại này to gan đến mức chán sống, dưới con mắt của bao nhiêu người mà dám ‘cưỡng ôm’ anh, còn ôm chặt không buông, y đây là đang ăn vạ, hay là đang đe dọa?

“Thả ra, cái tên nô lệ chết tiệt!” Blake tức giận vùng vẫy một chút.

Thoát ra không được!

Bởi vì bây giờ Tiêu Tiễn đang sử dụng thế “khóa” trong vật lộn, những ngón tay của y đan chặt vào nhau trên đôi cánh của Blake, quả thật là dai như đỉa.

“Đừng tưởng rằng cậu ôm ta là bọn họ sẽ không phải chết!” Hai gò má của blake ửng đỏ, không biết là tức giận, hay là thẹn thùng. Anh thử giãy dụa đến mấy lần cũng không thể thoát ra. Anh cũng không thể thật sự dùng lực làm gãy cánh tay của Tiêu Tiễn…

“Toàn thể các binh lính chú ý, nghe mệnh lệnh của ta…” Blake buồn bực mà chuẩn bị phát hiệu lệnh.

Tiêu Tiễn cuống lên, nghĩ phải làm sao để khiến cho tên mặt lạnh này ngậm miệng lại…

Sau đó, y liền chặn lại thật.

Nhón chân, dùng đôi môi và đầu lưỡi chặn cái miệng chuẩn bị tuyên bố cái chết cho mấy trăm người..

Những người đang chứng kiến xung quanh, cho dù là cố tình xem hay vô tình xem, đều hoá đá trong nháy mắt…

White bĩu môi chua xót, lặng lẽ ghi nhớ một số liệu:

Ngày 27 tháng 8 năm 3012, 19: 20.

Tiêu Tiễn cưỡng hôn anh cả lần thứ hai.

Người chứng kiến: 672 người.

Thời gian: 3 phút 20 giây

Tình hình trận chiến: … Kịch liệt.

Ghi chép xong xuôi.

___

Chú thích

(*) Dùng dao mổ trâu giết gà: Nghĩ câu này là cắt (tiết) gà chẳng phải dùng dao mổ trâu; nghĩa là làm việc nhỏ chẳng cần phải dùng sức lực hay dùng trí lớn.

Bình luận về bài viết này