Chương 020: Nô lệ không nói chuyện yêu đương.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Blake nhìn người trước mặt anh thật sâu, người vốn đã sắp nói lời đồng ý với anh, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện cũ đau buồn gì đó, sau đó thẳng thừng từ chối.

Blake buông mắt, đêm tối cũng chẳng che giấu được sự thất vọng trong anh. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác từ chối, cũng là lần đầu tiên anh bày tỏ lòng mình với người khác…

Nếu là một người khác, chẳng ai sẽ từ chối lời tỏ tình từ người có quyền thế nhất trong thế giới này. Chỉ một lời đồng ý cũng đã tương đương với sự đảm bảo và sự che chở mạnh nhất trên thế giới này.

Người bay lượn là chủ nhân thế giới này, một chủ nhân mạnh nhất thế gian chưa từng đối xử với nhân loại như nô lệ, bình đẳng mà ngỏ lời yêu, nhưng lại bị từ chối… Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ chẳng có ai tin.

Thế nhưng Blake biết, Tiêu Tiễn không phải là nhân loại hiện tại, y không hiểu quy tắc sinh tồn của thế giới này, y khác biệt…

Anh cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi nô lệ kia, bề ngoài lành lặn, thế nhưng nội tâm lại bị chuyện cũ giằn xé… Đến nỗi y đã không còn tin vào tình yêu nữa.

Blake tự giễu mà lắc đầu. Trước đây anh cũng không tin vào tình yêu, trong lòng anh chỉ có quốc gia, trách nhiệm, anh em, tương lai. Thế nhưng ở mấy giây trước, anh thật sự muốn làm Romeo, có thể trèo lên ban công hẹn hò với người anh thương, có thể vì yêu mà chết.

Tiêu Tiễn nhìn người đàn ông im lặng buồn bã trước mặt, cảm thấy những phẫn uất trong lòng đều hóa thành hổ thẹn.

Y đang đem tội lỗi của Jonhson đổ lên cho người trước mắt, quả thực là không công bằng.

Tiêu Tiễn an ủi, ôm lấy Blake thêm một lần nữa, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi…”

Blake nhún vai, ngước đôi mắt kiên định lên, đột ngột dứt khoác nói: “Nếu như không yêu đương thì chúng ta vẫn có thể lên giường không?”

Tiêu Tiễn cảm thấy có hơi bất ngờ trước câu nói này, y còn chưa kịp phản ứng đã bị Blake ôm lấy, còn bonus cho một cái hôn nồng cháy…

Cơ thể của cả hai đều rất thành thật, mỗi một lần hôn đều càng cháy bỏng hơn cả lần trước, giống như là cái hôn trước chỉ là bản nháp, xé đi để làm lại cái mới hoàn thiện hơn.

Sau đó hai người rất nhanh đã vồ lấy nhau, hai cơ thể nóng rực cọ xát vào nhau.

Tiêu Tiễn khẽ kêu lên một tiếng. Vết thương trên người đều đã được bôi thuốc, hiện tại chỉ chạm vào một chút đều đau đến khó chịu.

Tiêu Tiễn ủ rũ ép mình thoát ra khỏi dục vọng. Y cũng không phải người cổ hủ, cũng sẽ không kiềm chế ham muốn của mình, càng sẽ không làm bộ làm tịch. Y cũng biết mình đang có ‘ham muốn’ với người đàn ông cường tráng đối diện mình.

Thế nhưng, ngày hôm nay xương đều sắp gãy rồi, quả thực không hợp để vận động mạnh.

“Hôm nào đi!” Y đề nghị, sau đó vui vẻ nói: “Chờ khi mấy vết thương của tôi lành lặn rồi chúng ta lên giường.” Y lại lướt đầu ngón tay lưu luyến lồng ngực rắn chắc của Blake một lúc, cảm thấy mình cũng sắp bị sắc đẹp mê hoặc đến mất đi lý trí rồi.

Tiêu Tiễn cũng từng sa đọa, có một khoảng thời gian y rất thích những chàng trai lực lưỡng, nhưng lại không gặp được cực phẩm như này.

“Được.” Blake lại áp sát thứ cứng rắn của mình vào giữa hai chân Tiêu Tiễn, để y cảm nhận thứ nóng rực của anh, sau đó không làm gì thêm, lặng lẽ dùng đôi cánh đen bao phủ lên chiếc lưng trần của Tiêu Tiễn, đè nén sóng tình.

“Con người kia, em vẫn chưa từng lên giường với người bay lượn nào sao?” Anh nhìn chằm chằm trần nhà chứ không nhìn thằng vào nô lệ trắng nõn trước mặt, cố gắng dời đi sự chú ý của mình.

“Chuyện này, thật sự chưa.” Tiêu Tiễn che khuôn mặt đỏ bừng, “Tôi tin đó sẽ là một thử nghiệm thành công mỹ mãn.”

“… Ừ, chờ vết thương của em lành lại.” Blake nhẹ hôn trán của y, “Ta cũng cực kỳ mong đợi.”

“Hành động âu yếu giữa những người yêu nhau, mấy anh dùng cái động tác mặt chạm mặt nhau à? Đó là cái gì?”

“Là thế này…” Blake dùng má phải chạm má trái Tiêu Tiễn.

“Cái này hơi…”

“Nhàm chán, nhưng an toàn…” Blake tuyệt đối sẽ không nói cho y cái điều lệ chết tiệt này là ông nội anh đặt ra.

Blake lại thành thật nói: “Cái hôn môi của nhân loại, cũng rất thú vị, ta thích hôn môi với em. Chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng… Chạm mặt thì sẽ không…”

“Anh đã cùng ai chạm mặt như vậy rồi!?” Tiêu Tiễn giận dỗi trừng mắt người kia, không khác một ông chồng đang ghen tuông là bao.

“Vị hôn thê của ta, YL43407… Đó là hôn ước mà ông nội ta và ông nội cô ây định ra, lúc đó chúng ta đều chỉ vừa mới chào đời…”

Bình luận về bài viết này