Chương 022: Tôi yêu anh, Tiêu Tiễn.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Trên mảnh vườn trong phòng thí nghiệm, có một chàng trai nào đó đang “đổ mồ hôi mẹ chảy mồ hôi con” mà làm việc chăm chỉ.

Nắng gắt cuối thu nóng vô cùng, mồ hôi chảy từ trán tới mắt, tới chóp mũi, cằm, vừa dính dính vừa cay cay.

White quẹt mặt lên vai một cái để lau bớt mồ hôi, ngước mắt lên nhìn Tiêu Tiễn đang nằm dưới dù che nắng uống đồ uống lạnh một chút, chẹp miệng một cái nói: “Nóng chết thiếu gia đây!”

Tiêu Tiễn bình tĩnh mà đọc sách trong tay, uống một hớp đồ uống mát lạnh, chỉ chỉ mảnh đất phía trước White: “Làm xong miếng đất đó nữa là cậu có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.”

Ông quản gia tuổi đã lớn, không chịu nổi nắng nóng, đang xa xa mà trốn ở trong phòng có kính trong suốt với máy lạnh phà phà, đứng ở xa làm tư thế “Cố lên, thiếu gia” với White..

“Aizzzz, mệt chết!” White không thể không cúi thấp đầu, tiếp tục vung cuốc.

Nói tới cái cuốc, Tiêu Tiễn lườm một cái. Lúc đó y đã hỏi White tại sao đã qua một ngàn năm rồi mà vẫn dùng cách thức nguyên thủy như vậy, White nói đến chuyện này liền nổi nóng: “Tất nhiên là có máy xới đất, gieo hạt và thu hoạch tự động siêu tiên tiến, nhưng anh cũng biết đậu phộng là nằm ở dưới lòng đất rồi, cái máy kia căn bản không dùng được!”

White chán nản chỉ vào khu vườn xinh đẹp giữa phòng thí nghiệm, có một cái đài phun nước ở giữa, bồn hoa tràn ngập đủ loại thực vật, cây cối đủ màu sắc, tranh nhau khoe sắc lộng lẫy.

“Cậu không còn chỗ nào khác để trồng à ?” Tiêu Tiễn cũng kinh ngạc, nhổ hết những chậu hoa xinh đẹp kia chỉ để trồng đậu phộng, cũng dữ lắm rồi đó!

“Thật sự không còn chỗ nào khác, chắc chỉ còn mỗi chỗ sân thượng? Nhưng phải vận chuyện đất lên sân thượng thì lại càng phiền hơn… Tận 500 cân đậu phộng, chắc chết mất!”

Năm trăm cân đậu phộng, nói cho cùng thì cũng phải trách Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn lần đầu cưỡng hôn Blake, hơn nữa còn nhắc tới tên Johnson, liền chọc giận Blake, lúc đó Blake mới thuận miệng phạt White năm trăm cân đậu phộng.

Lời nói của anh quả thực chính là luật pháp, là “quân hí vô ngôn” (Lời vua không nói đùa), cho dù là người một nhà cũng không thể không phục tùng vô điều kiện.

Tiêu Tiễn, người đã gây ra chuyện, lại hoàn toàn không biết, sau khi tan làm White đều tới đây trồng trọt.

Không có đất, chỉ có thể nhổ hết các bông hoa cây cỏ quý hiếm trong sân, lại bón phân, xới đất, trồng trọt.

Bởi vì luống hoa được xây thành từng dải hẹp dọc lối đi, lại còn được uốn thành nhiều hình dạng khác nhau chứ hoàn toàn không phải là một mảnh đất rộng rãi bằng phẳng, cho nên không thể sử dụng máy móc, chỉ có thể dùng thủ công…

Vậy nên mới có cảnh tượng White vung cuốc.

“Cố lên ba ngày nữa là cậu cải tạo xong đất rồi!” Tiêu Tiễn khích lệ.

Vốn Tiêu Tiễn cũng muốn giúp White, nhưng White lại là một đứa nhỏ bướng bỉnh, nói anh cả chỉ trừng phạt mỗi mình cậu, không thể để người khác làm giúp được. Tiêu Tiễn cũng chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ tinh thần.

Có điều nói đi nói lại, Tiêu Tiễn trước đây là một ngôi sao đời thứ hai, tuy rằng ra đường một chút là có thể thấy mặt trên mấy tờ báo, tùy tiện đeo kính cũng không thua với siêu sao, thế nhưng trồng trọt… Vẫn không phải là thế mạnh của y.

Thôi thì ra ngoài chịu nóng cùng cậu ấy vậy! Thực sự là mặt trời gay gắt như đổ lửa, nhưng may mắn thay quản gia liên tục mang đồ uống mát lạnh đến…

White cong lưng cúi đầu ở trên đất cực khổ suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa chạy tới chỗ dù che nắng của Tiêu Tiễn, ngồi phịch ở một trên một cái ghế bên cạnh, uống ừng ực ly đồ uống mát lạnh, thở hắt ra một tiếng như vừa được cải tử hoàn sinh: “Sống lại rồi!”

Tiêu Tiễn hỏi: “Anh của cậu sao lại dùng hình phạt kỳ quái như thế?”

White lắc mồ hôi trên lông: “Anh ấy như vậy đấy, nhắm điểm yếu của người khác mà ra tay. Nếu để tôi tháo dỡ một chiếc phi thuyền, hoặc là giải một trăm bài toán, mấy cái đó đều là sở trường của tôi rồi, vậy thì không phải là trừng phạt.”

“Cậu sợ trồng trọt à?”

“Anh không sợ? Trồng đậu phộng bây giờ phải mất nửa năm mới có thể thu hoạch, bận rộn ròng rã tận một năm! Ngày hôm nay đào đất hai tiếng đồng hồ, tay đều chai hết rồi! Cũng không biết đến sang năm, mấy ngón này có lột một lớp da hay không.” White giơ lên đôi tay trắng mịn thon dài, là tay không bao giờ làm việc nặng nhọc, không phải tay của nông dân.

“Hừ, lời nói của anh ấy là thánh chỉ sao?”

“Còn hơn cả thánh chỉ, đó chính là pháp luật!” Cả nước nào có ai dám đem lời của anh ấy tai này bỏ tai kia?

“Cậu sợ anh ấy đến thế?”

“Cũng không phải là sợ ảnh, đây là tôn trọng anh ấy. Trồng trọt là hình phạt, thực ra là để rèn luyện thêm cho tôi. Cả ngày tôi ngâm mình phòng thí nghiệm, cần phải ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt, tăng cường miễn dịch… Nhưng nếu như anh ấy không đưa ra hình phạt này có phải là đang hại tôi không… Hơn nữa anh biết không? Cha mẹ chúng tôi mất sớm, ba anh em sống nương tựa lẫn nhau, anh cả một tay nuôi lớn hai chúng tôi không dễ dàng gì. Anh ấy là anh cả, là cha mẹ, là cấp trên, anh nhất định không hiểu…” White bắt đầu luyên thuyên nói về chuyện khi còn bé của ba anh.

Tiêu Tiễn nở nụ cười, cảm thấy mình càng ngày càng hiểu rõ người kia, thật giống như đang đi tìm kiếm kho báu. Từ oán giận ban đầu đến dần dần thích, đến cảm giác kỳ lạ trong lòng bây giờ…

Y còn nhớ lời tạm biệt cách đây không lâu của họ.

Blake nói anh phải đi “Tuần tra mùa thu hoạch”, bảo y cố gắng dưỡng thương, sau đó hai người vờn nhau trên giường một phen, suýt chút nữa đã lâm trận thật, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến tạm biệt trên ban công.

Ánh bình minh chiếu vào lông đen huyền của Blake, ánh vàng nhạt như làm tăng thêm một tầng nhung cho anh, nét mặt quật cường trở nên mềm mại, đôi mắt cũng được ánh bình mình nhẹ nhàng chiếu đến, sáng lấp lánh ôn hoà.

“Ta phải đi rồi!” Anh nói, môi anh áp đến môi Tiêu Tiễn, càng ngày càng không muốn tách ra.

“Thuận buồm xuôi gió.” Tiêu Tiễn hôn đáp lại, dùng đầu lưỡi khiêu khích anh.

Lại là một nụ hôn nồng nhiệt, mãi đến tận khi nghe tiếng đồng hồ báo thức trong phòng White vang lên nhắc nhở bọn họ.

Blake nhìn chàng trai đẹp đến khó tin dưới ánh mặt trời, vừa yêu vừa hận nắm tay y nói: “Em lại đang phát tín hiệu sai với ta. Nụ hôn của em chính là ý em không muốn ta đi, hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà câu dẫn ta lên giường.”

“Cách tiếp nhận của anh quả là sai thật. Tôi chỉ là hôn anh mà thôi.”

“Vậy xin em cho ta một tín hiệu chính xác, để ta hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta…” Blake yên lặng nhìn Tiêu Tiễn, giống như là muốn có được một cái đáp án trước khi đi.

Tiêu Tiễn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng trên mặt vẫn làm bộ bình tĩnh, gãi tóc rối bời nói: “Người yêu, bạn tình trong tương lai.”

“Tương lai, là bao lâu? Vậy chờ khi ta kết thúc mùa thu hoạch trở về đi…”

Tiêu Tiễn chớp mắt, hôn lên mặt Blake: “Chuyện này, nhìn biểu hiện của anh…”

White nhìn Tiêu Tiễn cười càng ngày càng rạng rỡ, suýt chút nữa say chết trong nụ cười này, nhưng cuối cùng tức giận nói: “Tiêu Tiễn, chuyện tôi vừa nói thảm như vậy, anh còn cười vui đến thế!”

Tiêu Tiễn vội thu lại những ký ức trôi nổi, không còn cười nữa: “Cậu mới vừa nói cái gì?”

“Nói chuyện ba anh em tụi tui bởi vì không có cha mẹ mà đáng thương đến mức nào, đi đâu cũng bị người ta ức hiếp… Vậy mà anh còn cười! Anh lơ đãng đúng không?”

“Xin lỗi…” Tiêu Tiễn đứng lên, y không nên để người trước mặt kể về chuyện xưa đau khổ mà lòng thì nghĩ đến cái hôn ám muội ấm áp như thế. Vì thế, để động viên thiếu niên kia, y liền xoa đầu cậu…

Kết quả White càng tức giận, đỏ mặt nói: “Đừng có coi tui là con nít! Tui 19 rồi!”

Tiêu Tiễn nở nụ cười: “Ồ, vậy thì tôi 1027 tuổi! Cậu nói cậu không phải là con nít đi!”

White phát điên, oan ức trong lòng đã nhịn rất nhiều ngày, nói lớn: “Qua mùa thu hoạch năm nay thì tôi đủ 20, sẽ là người trưởng thành, tôi không cho phép anh xem tôi như là con nít nữa, không cho!”

Tiêu Tiễn sững sờ, y không khỏi dịu dàng tiếp tục xoa đầu cậu, không ngờ cậu lại tức giận như vậy, liền lẳng lặng mà nhìn thiếu niên cánh trắng này.

Sau đó y nghe được một câu hết sức đáng kinh ngạc: “Chờ khi tôi trưởng thành, chờ một ngày tôi đủ tuổi hợp pháp, tôi hi vọng anh có thể dạy tôi, tôi yêu anh, Tiêu Tiễn.”

Bình luận về bài viết này