Chương 024: Tôi đợi em trưởng thành.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Một vị người thân lặng lẽ bước vào trong phòng bệnh, vừa vặn đứng ở phía sau Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn yên lặng mà ở một bên phòng bệnh sám hối bao lâu, anh ta cũng đứng ở phía sau bấy lâu.

Tiêu Tiễn quay đầu lại thì phát hiện ra anh.

Người kia có ngoại hình tương tự Ekrie, đặc biệt là mái tóc vàng mềm mại, khuôn mặt ôn hòa, vô hại, chỉ là lớn tuổi hơn một chút.

Tiêu Tiễn có chút lúng túng và sợ hãi, cúi đầu nói: “Thật sự xin lỗi…”

Ngoại trừ xin lỗi ra, y thật sự không nói được câu gì khác. Y có nên nói “Thật sự xin lỗi…” qua loa như vậy khi từ chối lời thổ lộ của một người xa lạ? Nhưng cho dù cậu ấy còn sống, Tiêu Tiễn cũng không thể bởi vì sợ cậu ấy tự sát mà đồng ý lời tỏ tình của cậu. Những người tỏ tình với y giống như cá diếc qua sông, nếu làm hài lòng người khác thì chỉ có thể tự làm khổ chính mình. Vì vậy, điều đó là không thể.

Người đàn ông kia nhìn Tiêu Tiễn bằng ánh mắt phức tạp một chút, lại nhìn Ekrie hôn mê một chút, cân nhắc một hồi mới nặng nề nói: “Chuyện này không liên quan tới cậu… Là thằng bé quá cố chấp.”

Gắng gượng nói xong câu đó, anh đột nhiên gục xuống, ngồi xổm bên giường mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đó là một chàng trai còn lớn hơn Tiêu Tiễn vài tuổi, Tiêu Tiễn lập tức tay chân luống cuống, đành phải ngồi xổm người xuống an ủi anh.

Anh nói năng lộn xộn : “Ekrie tuy rằng rất thông minh, từ nhỏ đã thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng đầu óc lại rất đơn giản, ngây thơ. Thế giới của thằng bé đơn giản như 1+1=2, thẳng thắn như một đứa nhỏ bình thường…

Năm 7 tuổi thằng bé đã làm đề của học sinh 13 tuổi, năm 14 liền thi đậu vào đại học tốt nhất… Nhưng những thứ này thì có ích gì, nhà chúng tôi đã bảo vệ thằng bé quá mức, dạy nó kiến thức trong sách vở nhưng quên dạy nó những nguyên tắc sống… Thằng bé bị những đứa trẻ bên cạnh lớn tuổi hơn đố kị, xa lánh, thằng bé không có bạn bè, thằng bé rất cô độc, tuy rằng nó là một thiên tài, nhưng thiên tài lại là kẻ yếu ớt nhất.

Dù sao thì nó vẫn là một đứa nhỏ, tuy rằng thằng bé ghét nhất là khi người khác nói nó là trẻ con, cảm thấy người khác đang xem thường nó… Những chuyện này này, làm sao cậu biết được chứ? Trong phòng của nó chỗ nào cũng là ảnh của cậu, bức ảnh chụp lén trong tạp chí, còn có ảnh tự chụp lén cậu trong sân trường, thậm chí nó đi còn đi lụm rác mà cậu đã vứt, đủ chất nửa cái phòng… Tôi đã khuyên nó, nhưng nó vẫn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, căn bản không nghe ai nói gì!” Anh ta tinh tế mà nói Ekrie sùng bái và ái mộ y như thế nào, ngây thơ như một kquả cầu tuyết…

Mà câu nói đơn giản kia của Tiêu Tiễn đã làm cho quả cầu tuyết kia rớt xuống vách núi, vỡ nát tan. Y không chỉ từ chối cậu ấy, mà còn không thèm nhìn cậu ấy, thậm chí dùng tuổi tác mà nhục mạ cậu.

Tiêu Tiễn nghe anh ta nói từng chữ từng câu, cảm giác dây thần kinh yếu đuối trong đầu mình từng cái từng cái một mà đứt mất, nước mắt không khỏi dâng lên. Cuối cùng y duỗi tay, ôm lấy người đang khổ sở kể chuyện

Y thật sự rất xin lỗi, nếu như thời gian có thể quay ngược, y thật sự sẽ không tàn nhẫn đối xử với đứa nhỏ kia như vậy… Đều là do y sai, người phải chết đi đáng lẽ phải là kẻ không có lương tâm như y, chứ không phải là Ekrie đơn thuần.

… Ngày đó như một ngã rẽ trong cuộc đời Tiêu Tiễn, y tuyên bố những ngày tháng phóng túng của y đã kết thúc. Rất nhiều rất nhiều năm sau, y vẫn mơ thấy mình đứng trước giường Ekrie, vĩnh viễn không được khoan dung.

Thế nhưng ở điểm cuối của cơn ác mộng, luôn có một niềm hy vọng mới.

Đôi mắt bi thương tương tự như Ekrie ngẩng len từ trong sự thống khổ, nhưng vẫn cố nở nụ cười, tự giới thiệu: “Xin lỗi, để cậu chê cười rồi… Tôi tên là Johnson, học ngành hoá học khoá trên.”

Tiêu Tiễn đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong đoạn ký ức này, toát mồ hôi lạnh giữa mùa hè nóng bức.

Làm sao y có thể quên một sự kiện quan trọng như vậy?

Lúc đó y mới vừa biết chuyện mình bị trúng độc, lại cứ đắm chìm trong việc Johnson phản bội, làm sao không nghĩ đến chuyện sai lầm mình đã từng gây ra?

Lẽ nào đây chính là thói hư tật xấu của nhân loại, luôn che giấu sự xấu xa không thể tả của mình? Trốn tránh mặt tối tăm nhất?

Có thể chuyện này đã sớm trở thành một mầm họa trong cuộc đời của mình. Y là một tội nhân, có tội thì phải chịu. Johnson chỉ làm chuyện hắn ta nên làm nhất – để người mà hắn ta căm hận nhất yêu hắn ta, sau đó chôn sống đóng băng y, chiếm đoạt tài sản của y làm của riêng.

Nghĩ như thế, cuộc đời cũng thật đáng buồn…

“Anh bị sao vậy, Tiêu Tiễn!” White cau mày, nhìn Tiêu Tiễn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Lời tỏ tình của cậu đáng sợ như vậy sao?

Tiêu Tiễn nở nụ cười, nhìn cậu thiên tài White một chút, đôi mắt của cậu sáng như một thiên sứ.

Cậu ấy còn đào y lên từ hầm băng, giải độc, cứu sống y, để y sống lại. Cậu là một thiên sứ, càng là ân nhân của y. Hơn nữa cậu cũng là đứa em út mà Blake thương yêu nhất…

“Tiêu Tiễn, anh không cần phải đồng ý em liền đâu, từ giờ đến lúc em trưởng thành còn tận nửa năm. Khi mà đậu phộng chín, anh trả lời cho em cũng được!” White cảm thấy mình không nên gấp gáp.

Tiêu Tiễn ôm lấy White vào lòng, nghe nhịp tim mà rõ ràng của cậu thiếu niên, cảm nhận tin tức rằng cậu vẫn còn sống, có một chút gì đó nghẹn ngào.

Y rất cảm kích vì một thiếu niên đơn thuần, ở khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời nói “Em thích anh.” với y.

Y rất cảm kích vì một người thiếu niên dành hết nụ hôn đầu và lần đầu quý giá nhất cho y, hoàn toàn tin tưởng y.

Y rất cảm kích vì cậu ấy vẫn còn sống sót, chính mình cũng còn sống sót, mọi chuyện đều sẽ không quá trễ.

Cùng một sai lầm, y sẽ không tái phạm, Tiêu Tiễn lẳng lặng mà nói: “Được, tôi chờ em trưởng thành.”

Chương 025

Bình luận về bài viết này