Chương 025: Đi vũ hội thôi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Tiêu Tiễn đưa ra thẻ “chờ em trường thành”, White quả thực như măng sau mưa xuân, càng muốn lớn lên thật nhanh thật nhanh…

Cậu càng hăng hái, trong vòng hai ngày đã trồng xong hết đậu phộng!

Tiêu Tiễn giúp cậu thoa thuốc lên tay, nhìn hai tay cậu nổi đầy mụn nước và vết chai mới, vô cùng thê thảm, nhưng White vẫn như cá gặp nước mà cười híp mắt nhìn Tiêu Tiễn. Vừa bị thuốc xoa đến đau, vừa vặn vẹo nhào vào trong lòng Tiêu Tiễn, nhìn khỏi nói trẻ con cỡ nào, như là trẻ con bị chiều hư…

Lão quản gia ở một bên cười đến râu bạc run lên. Người mà ông lo lắng nhất chính là tiểu thiếu gia, không ngờ cũng bị người cổ đại này thu phục.

Trước đây tiểu thiếu gia rất để ý cái nhìn của người khác dành cho cậu, chuyện cậu và Tiêu Tiễn bị dân thường vây đánh cũng lên tiêu đề trang báo, còn bị thêm mắm dặm muối – Người bay lượn mất đi khả năng bay lượn, Tam Thiếu thiên tài bị dân thường vây đánh. Phụ đề càng kỳ quặc hơn — Phượng Hoàng bị nhổ lông không bằng gà, bên cạnh còn chèn bức ảnh White sững sờ đứng ngây ra, lông chim bay tứ tung.

Nếu như là tiểu thiếu gia trước kia, cậu nhất định sẽ tức giận hơn nửa năm. Một khi cậu bị mất khống chế thì sẽ nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm không ngủ không nghỉ mà làm nghiên cứu, huỷ hoại cơ thể mình…

Mà lần này, cậu lại không để ý chút nào, gật gù nói: “Cũng may mấy tờ báo lá cải này còn có đầu óc, không đem mặt Tiêu Tiễn ra nói này nói nọ… Thế là được rồi, thiếu gia không chấp nhất với bọn chúng!”

Những thay đổi này của White, tất cả đều là bởi vì Tiêu Tiễn. Hiện tại những chuyện vặt vãnh này căn bản không đáng nhắc tới, chuyện mấu chốt là Tiêu Tiễn đã đồng ý lời tỏ tình của cậu, chờ cậu lớn lên. Dù có thêm nhiều tin tức xấu hơn nữa cũng không làm phai đi tâm tình tốt lành mà tin tức lớn này mang đến cho cậu, ha ha!

Không khí ngọt ngào của Tiêu Tiễn và White tự dưng bị Reid xen ngang vào.

Nhìn động tác ngứa mắt của hai con người này, hắn có vài giây ngây người. Sau đó lại sâu sắc mà liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần, khuôn mặt phức tạp lấy ra một một cái hộp: “Anh cả bảo tôi đưa cho cậu!” Hắn đưa cho Tiêu Tiễn.

“Cài gì thế?” Tiêu Tiễn chưa từng thấy thứ này.

White vui vẻ đoạt lấy, mở hộp, lấy ra đồ bên trong, giúp Tiêu Tiễn đeo ở cổ tay.

Tiêu Tiễn hiểu ra: Hóa ra là một cái đồng hồ đeo tay!

White cười nói: “Đây là bộ đàm, tôi dạy cho anh cách dùng!”

Nói xong cậu nhấn ấn một cái nút, đồng hồ đeo tay đột nhiên mở rộng ra bốn phía, thành một cái màn hình cỡ vữa, khá giống với một cái máy tính bảng.

“Ồ, có tin nhắn!” White nhấn màn hình, hiện ra khuôn mặt Blake .

Anh đang mặc quân phục, như đang ở trong lều mới dựng, trời vẫn là ban đêm.

“Em hai em út, anh thuận buồm xuôi gió, hai đứa yên tâm. Con có, em hai, em giúp anh đưa cái bộ đàm này cho Tiêu Tiễn!” Blake vẻ mặt nghiêm túc, lời nói ngắn gọn, giọng điệu như ra lệnh.

Reid lại liếc nhìn Tiêu Tiễn vài lần, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trực tiếp đang hỏi — Giữa cậu và anh trai tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao anh ấy có thể vạn dặm xa xôi đưa bộ đàm cho cậu?

Nhưng hắn là người thông minh, rất nhiều thứ sẽ không vạch trần.

Thêm nữa, tiến triển như vậy đối với hắn cũng không có gì xấu, Tiêu Tiễn chỉ là một nhân loại đột nhiên xuất hiện, ở thế giới này không có bất kỳ thế lực gì, cũng không quan tâm những tiền tài danh phận, ở chung với White cũng rất tốt. Ngoại trừ y là một nhân loại, còn lại hết thảy đều không thể xoi mói, hơn nữa còn rất tuấn tú, vóc người rất tuyệt, mông cong cong, thật thú vị!

Tiêu Tiễn không thèm để ý tới trăm ngàn kế vặt từ ánh mắt giảo hoạt của Reid, y chỉ cảm thấy rất hứng thú đối với thiết bị công nghệ cao này, như nhìn thấy đời điện thoại đời mới nhất năm xưa vậy. Y nhờ White dạy y sử dụng, còn tràn đầy phấn khởi mà nhắn lại cho Blake: “Xin chào, Blake, tôi cũng rất ổn, tôi đã nhận được bộ đàm, rất tuyệt! Anh ở trên đường phải cẩn thận nha…” Nói xong còn hôn gió với màn hình.

Y vốn định quay nói chút lời tâm tình với màn hình, nhưng hiện tại có người ở đây, cũng chỉ có thể nhịn. Lại cảm thấy một cái hôn gió không đủ, chu môi hôn thêm mấy cái chụt chụt vào màn hình.

Reid quả thực không chịu nổi, cuối cùng ngắt lời: “… Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. À, nhân tiện, tuần sau sẽ có một buổi dạ quý tộc, em út có đi không?”

Reid nhìn chằm chằm vào cậu em White, hai người giao lưu ánh mắt:

“Không dám đi à?”

“Ai đồn?”

“Năm ngoái hình như em không muốn đi!”

“Năm nay tâm tình em rất tốt, chỗ nào cũng muốn đi!”

“Đi thì sẽ bị người khác cười nhạo chuyện không biết bay, em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa!”

“Cười thì cũng cười gần 20 năm rồi, kệ đi! Em muốn dẫn Tiêu Tiễn theo…”

“…”

“Tiêu Tiễn đồng ý với em rồi, chờ em trưởng thành rồi thì sẽ lên giường với em!”

“! ! !” Đôi mắt Reid như sắp rớt ra ngoài.

“Em muốn dẫn cục cưng của em khoe khoang, em không ngại bị người khác nói này nọ, cũng không ngại bị người khác đố kỵ, ha ha!” White đắc ý chống nạnh, hếch mặt kêu ngạo.

“Khoe khoang cái gì? Khoe khoang hiện tại cuối cùng cũng có người chịu cái thân còn nguyên zin của em à? Đừng có mà đắc ý quá, cẩn thận vui quá hóa buồn, đồ ngốc!”

“… Hàng năm bọn họ đều bới móc chuyện em không biết bay ra, còn nói em chỉ có thể ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm ôm xác chết, căn bản sẽ không có ai thích em! Ha ha, hiện tại Tiêu Tiễn đã hứa với em rồi! Sự thực chứng minh em cũng có người thích, hơn nữa còn là một người siêu đẹp thích em nha! Cuối cùng cũng có một ngày đáng tự hào rồi! Khổ cực nhiều năm như vậy, đến lượt em vươn mình!”

“Không sợ có người đi cướp ‘người siêu đẹp’ của em à?”

“Em có anh cả, còn có anh hai, ai có gan thì thử xem!”

“Cũng có lý.” Reid nở nụ cười, cũng rất vui vì mình cũng trở thành một thành viên bên trong nhóm bảo vệ Tiêu Tiễn.

White cười híp mắt, quay đầu lại nói với Tiêu Tiễn: “Anh ở phòng thí nghiệm lâu như vậy, có muốn ra ngoài trải nghiệm một chút không?”

Đôi mắt Tiêu Tiễn sáng lên, thật sự y rất muốn biết thế giới bên ngoài thế nào, chỉ là chuyện ở nhà Tá Linh kia lại khiến y lùi bước .

“Cậu nói vũ hội à?”

“Ừm, đến lúc đó tôi với anh hai dẫn anh đi đến đó một chút!”

“Được! Tôi muốn biết vũ hội ở đây có khác gì so với ngày xưa. Nhưng mà, tôi phải mặc quần áo gì đây?” Tiêu Tiễn nhìn bộ quần áo rộng thùng thình của y, bắt đầu cảm thấy buồn rầu.

Reid nâng cằm, khiêu gợi đánh giá dáng người của Tiêu Tiễn, nói: “Để tôi.”

Chương 026

Bình luận về bài viết này