Chương 031: Trò vặt của bé trai

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

White hoàn toàn đắm chìm trong vui chiến thắng!

Vị Hoàng hậu kia thật sự nói thật, bà thật sự đã bố trí một gian trò chơi ngoài trời, lại còn là trò chơi giải đố… Vừa hay nhắm trúng ngay hế mạnh của White!

White là ai, đó là một tên không thể bay lên để khiêu vũ, ai cũng có thể chà đạp lên cậu, trí thông minh của cậu bị xem thường, mọi người chỉ chăm chú vào khuyết điểm của cậu, gọi cậu là một kẻ lập dị, chứ không phải là thiên tài.

Hiện tại, cậu hơi nhướn mày, hạ gục hết tất cả, cậu là vô đối!

Mười trò chơi, mỗi trò chơi mười lần, tổng cộng thắng 100 lần, vô địch thiên hạ…

Lòng tự tin của White dâng tràn!

Reid vừa trông Tiêu Tiễn vừa bận bịu ứng phó với một đám người xung quanh. Reid là “cục cưng” trong thương trường, giao thiệp rộng, nơi đâu cũng có mối làm ăn, thế nên hắn phải giữ gìn phẩm giá của mình trước đám đông, duy trì nụ cười hoàn hảo, lịch sự, biết nghe lời phải…

Tiêu Tiễn nhìn White vui sướng như một đứa trẻ con, hò reo mỗi khi chiến thắng, lại nhìn Reid lấy một địch mười, như nhà ngoại giao trăm công nghìn việc…

Sau đó, trước mắt y xuất hiện thêm một người khác, là một bé trai, ước chừng 12 – 13 tuổi. Thân hình nhỏ gầy, hai mắt to, ăn mặc chỉnh tề cùng cái nơ màu đỏ trước ngực, dôi cánh sau lưng sặc sỡ, thực sự là một cậu bé xinh đẹp, không biết là con cái nhà ai.

Cậu bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, tay cầm một ly nước màu trắng: “Anh thật là lợi hại, anh có thể đoán thử xem loại nước ép này được làm từ loại trái cây gì không?”

“Đây là nước trái cây?” Tiêu Tiễn nhìn thứ chất lỏng trong ly một chút, thật sự y còn tưởng đó chỉ là một ly nước mà thôi.

“Đúng vậy, lúc nãy tôi thấy anh rất lợi hại, thế nên tôi muốn dùng nó để thử thách anh, anh có dám đoán không?” Cậu bé nở một nụ cười hồn nhiên, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền.

Tiêu Tiễn tuy khựng lại một giây, nhưng y thực sự cảm động trước sự chân thành của đứa trẻ dễ thương này.

Y nhận cái ly, hơi nhấp một chút, cảm giác như là soda bình thường, nhưng lại có chút mùi vị khác, rất quen thuộc…

Y lại uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi khuấy động khoang miệng, tìm kiếm chút dư vị.

Rất loãng, thế nhưng, thứ nước này thật sự rất bất thường…

Sau đó, sau đầu Tiêu Tiễn nổ tung, y cảm thấy toàn thân mình đều đang toát mồ hôi lạnh.

“Đúng rồi, là cái vị này…” Y vội vàng nắm tay bé trai, lạnh lùng nói: “Cậu lấy ly nước này từ đâu ra, ai đưa cho cậu?”

Nụ cười trên mặt cậu bé hoàn toàn nhạt đi, khóe miệng để lộ sự ranh mãnh, mang theo chút tàn ác, cậu ta mạnh bạo rút tay ra, gào to: “A! Tên này muốn đánh tôi!”

Tiêu Tiễn không dám mạnh tay nắm lấy cậu ta, ép hỏi nguồn gốc ly nước này nữa.

Thanh niên cánh sặc sỡ đột nhiên ôm lấy bé trai vào trong lồng, không nhanh không chậm hỏi: “Em Bảy, ai dám đánh em! Ai mà dám đánh tiểu ma vương như em chứ, em không bắt nạt người khác đã là may rồi !”

Bé trai quay đầu, chỉ vào Tiêu Tiễn nói: “Tên này muốn đánh em, em mặc kệ, anh mau giết tên nô lệ to gan này cho em!”

Reid vội vàng bước ra từ trong đám người, nắm lấy tay Tiêu Tiễn, cảm thấy tay y đã lạnh như băng, lo lắng hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Sau đó hắn lại nhìn Ngũ thiếu gia và Thất thiếu gia với thâm ý khác: “Mấy người đã làm cái trò gì rồi !?”

Không ngờ Thất thiếu gia đột nhiên lao tới, đánh vào tay Tiêu Tiễn, cái ly trong tay Tiêu Tiễn vỡ tan, chất lỏng thấm ướt cả thân Tiêu Tiễn , nhỏ giọt từ quần áo của y xuống đất rồi bị bãi cỏ hút đi.

Tiêu Tiễn lập tức hiểu ra, tên nhó này đang tiêu hủy chứng cứ, mới có tý tuổi đầu mà đã tâm cơ quá mức đáng sợ!

“Tôi chỉ muốn chơi với anh ta ta mà anh ấy lại đánh tôi!” Thất thiếu gia giận dữ trợn mắt, bám chặt vào quần áo Tiêu Tiễn, cáo trạng với Reid.

Reid lập tức hiểu là đang xảy ra chuyện gì, cười lớn, nói: “Đánh chỗ nào đâu, để tôi xoa cho cậu ha?”

“Được rồi, được rồi.” Ngũ thiếu gia giương lên cánh năm màu, giả vờ lạnh lùng, kéo em trai lại: “Em không được lộn xộn nữa, đó là thú vui mới của các thiếu gia nhà XP, em cho rằng muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt à? Nhị thiếu gia sẽ đau lòng chết đấy!”

“Hừ! Em mặc kệ, nô lệ của nhị thiếu gia không nghe lời, cần phải dạy dỗ lại, nếu như anh không biết làm sao thì cứ đưa qua đây!” Cậu ta không bỏ qua mà cứ nhìn chằm chằm vào Reid, ánh mắt cứ liếc qua Tiêu Tiễn.

Reid bình tĩnh sờ đầu cậu, nói: “Hôm nào tôi dẫn cậu đến trường quay phim chơi được chứ? Nghe nói cậu thích minh tinh mới nào, tên là gì ấy nhỉ, nhân vật chính diễn ‘Phù thành mê tình’…”

“N2? Là N2, tôi là fans trung thành của ảnh! Anh có chữ ký của anh ấy không? Có ảnh khỏa thân của anh ấy không? Anh ngủ với anh ấy chưa? Ngủ với anh ấy có sướng không?” Thất thiếu gia hiện tại đã hoàn toàn lộ bộ mặt xấu xa thực sự của mình…

“Nếu như chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ta, thậm chí có thể sắp xếp cho cậu và cậu ta đi ăn cơm trưa với nhau, bảo cậu ta chơi với cậu cả ngày, OK?”

“Chốt đơn!” Thất thiếu lại nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con. Kèo của anh Năm không hấp dẫn bằng Nhị thiếu gia này, cũng không thể trách cậu hèn nhát…

Ngũ thiếu gia bình tĩnh mỉm cười, dẫn em trai hài lòng rời đi, đôi mắt còn có ý khác mà liếc nhìn cái bụng ướt át của Tiêu Tiễn, đường cong thật đẹp…

Tiêu Tiễn ở một bên mồ hôi lạnh từng trận, gắng gượng, trong lòng lại khinh bỉ chính mình một cái, y lại trúng cái chiêu trò vặt vãnh này, quá máu chó.

Thuốc kích dục!

Ly nước đó chứa thuốc kích thích tình dục. Ngày xưa khi y còn phóng túng cũng có mấy đứa bạn đã cho y mấy món đồ ‘tốt’ này.

Bọn họ dùng những thứ đồ này để chứng minh mình đã lớn rồi, sống trong mơ màng … Cần sa, thuốc lắc, ma tuý đều đã thử, chỉ có điều chưa đến mức nghiện, sau này hoàn toàn không đụng đến nữa. Chớ nói chi chỉ là thuốc kích dục, chỉ là mấy món đồ trẻ con.

Nhưng cho dù có là trò trẻ con, y uống một hớp là đã có chuyện rồi. Tiêu Tiễn cắn răng, cố chịu đựng cơ thể đang biến hóa từ băng đến lửa, nói với Reid: “Tôi muốn đi vệ sinh!”

Reid chỉ vào căn nhà màu đỏ phía trước nói: “Ngay kia, tôi đi cùng cậu.”

“Không cần đâu!” Đi WC cũng cần phải đi cùng? Y có phải con nít lên ba đâu.

“Tôi đi với cậu!” Reid kiên quyết. Hắn nhìn White, White đang chơi rất vui vẻ, hai mắt sáng ngời, xung quanh là vô số giải thưởng…

“Chúng ta đi thôi! Sấy khô quần áo.” Hắn nhìn sắc mặt của Tiêu Tiễn, tưởng rằng y đang sợ hãi, lúc nãy đứa nhỏ kia chỉ vào mặt y nói muốn giết y, y nhất định đang rất sợ!

Tiêu Tiễn cảm thấy mồ hôi của mình đã chảy ra ngoài hết, lúc này toàn thân giống như sa mạc khô cằn.

Rất nhiều năm trước, họ dùng loại thuốc này lên người một nhân viên pha chế, sau đó nhìn anh ta quằn quại ở trước mặt mọi người, còn thấp hèn cầu được thoả mãn đối với tất cả mọi người… Mọi chuyện xảy ra sau đó chỉ có thác loạn…

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đây đều là báo ứng.

Tiêu Tiễn thở dài một hơi, bây giờ y cũng đã biết cảm giác bị trúng thuốc kích dục là như thế nào. Trước đây y chỉ nếm thử một chút cho biết mùi biết bị, hiện tại thực sự đã uống một hớp lớn…

Toàn thân trở nên cực kỳ yếu đuối, ngay cả việc bước đi cũng chẳng có mấy sức lực. Như là đặt một chiếc chảo trên, bật lửa từ từ, trên mặt chảo có con kiến bò, máu đều dồn về phía ở giữa hai chân…

Tầm mắt có chút mơ hồ, mọi người hay mọi vật đều giống như những bông hoa trong sương mù, mờ ảo và xinh đẹp.

Trong tai như có âm thanh gì đó, rất khó để phân biệt giữa thực và ảo.

Cảm xúc khi chạm vào được khuếch đại vô hạn, tất cả các tế bào trong cơ thể đều mở rộng các xúc tu để thu giữ tất cả các phân tử gợi cảm xung quanh chúng. Y ngửi thấy được mùi vị của Reid bên cạnh – một mùi đặc biệt của đàn ông.

Trong miệng hắn là mùi rượu vẫn chưa tan, trên người toát ra mùi hormone nam tính, dư vị bạc hà trên tóc, mùi hoa oải hương trên quần áo, đầu ngón tay tựa hồ có tàn thuốc lá.

Tiêu Tiễn không chịu được nên tránh Reid một chút, y cảm thấy nếu không cẩn thận thì có thể y sẽ mất bình tĩnh. Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, phát hiện trong họng mình khô rát

Cuối cùng cũng đến được căn nhà màu đỏ, y cắn răng nói: “Tôi tự mình đi vào là được rồi!”

Nói xong, y gần như bị chính giọng nói của mình làm cho sợ hãi. Hơi thở của y không ổn định, giọng nói như sỏi mài vào đá, trầm đục.

Reid nghe thấy giọng của Tiêu Tiễn có gì đó không ổn, khó hiểu nhìn y nói: “Cậu bị sao vậy? Tại sao giọng cậu lại khàn như thế?”

Tiêu Tiễn gượng cười nói: “Không sao đâu, chỉ là tôi uống nhiều nước trái cây thôi, tôi sẽ quay lại ngay!”

“Mau đi đi, tôi chờ cậu!” Reid cau mày, nhưng hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Tiêu Tiễn tránh khỏi Reid như bay, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình nhanh chóng đi rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại! Nếu không thì sẽ rất rắc rối..

======

Tác giả: Chú Tiễn, liêm sĩ của chú đang bị đe doạ.

Chú Tiễn: Bình tĩnh đi, một ngàn năm rồi, liêm sỉ cũng ở dưới đất mọc cỏ rồi.

Bình luận về bài viết này