Chương 033: Một ngàn năm không dùng đến.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Trong ánh sáng mờ ảo ở một nơi khuất, hai cô gái trông giống hệt nhau đang mỉm cười ranh mãnh. Khuôn miệng trên khuôn mặt như cái bánh mè bị kéo lên: “Chị Tám, nhìn xem, tên nô lệ đê tiện đó đã bị Ngũ thiếu gia bắt đi rồi!”

Bát tiểu thư ngẩng khuôn mặt đầy tàn nhang lên, tỏ vẻ thương hại nói: “Chắc chắn sẽ bị Ngũ thiếu gia chơi đến chết!”

Ở một góc khác, một cậu bé xinh đẹp như thiên thần nhìn đôi cánh sặc sỡ bay ra từ nhà đỏ, liếm đôi môi đỏ mọng: “Anh Năm, xem ra anh đã đạt được nguyện vọng rồi… Ăn có ngon không nhỉ? Thực sự muốn biết quá…”

……

Liệu Ngũ thiếu gia có thực sự đạt được ý nguyện của mình?

Hắn ta nghĩ là vậy, nhưng hắn ta lại không để ý rằng chiếc đồng hồ trên cổ tay của Tiêu Tiễn đang mềm nhũn đang phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm…

Đó là cách nó tự động phản hồi khi ai đó tìm kiếm nó. Người tìm kiếm khác sẽ nhận được tọa độ chính xác của nó.

Ngũ thiếu gia dù có thông minh, mưu trí đến đâu cũng không thể tưởng tượng được trên người mình lại có máy liên lạc quân sự. Như việc ngay cả chiếc MB cao cấp nhất cũng không thể có được các công cụ điệp viên do Cơ quan Tình báo Trung ương (CAI) chế tạo riêng cho đặc vụ 007…  Ai có thể nghĩ ra được?

Ngũ thiếu gia ngựa quen đường cũ mà ôm Tiêu Tiên vào một bụi rậm bên bờ hồ.

Bên bờ sông, hồ luôn có những hàng ghế gỗ, ghế đá, là nơi thường xuyên được sử dụng cho các hoạt động “tận hưởng niềm vui”.

Một nghìn năm sau, dường như người chim cũng rất ưa chuộng những nơi lén lút như vậy.

Vùng đất ngập nước cung cấp thức ăn, cung cấp nơi thích hợp cho loài chim trú ngụ và sinh sản, đây là bản năng tự nhiên…

Tiêu Tiễn được đặt trên một chiếc ghế dài bằng đá, lưng bỗng chốc bị cái lạnh bất ngờ làm cho run lên. Gió đêm thổi đi cảm giác nóng bức của ban ngày, hơi nước trên mặt hồ bốc lên, mang theo chút hơi lạnh.

Chiếc ghế đá khiến cơ thể nóng rát của Tiêu Tiễn dễ chịu hơn rất nhiều, gió đêm thổi qua khuôn mặt y, khiến cho cảm giác như có hàng trăm con kiến bò trên cơ thể cũng giảm đi.

Có lẽ tác dụng của thuốc đang giảm đi. Nhưng tại sao toàn bộ cơ thể vẫn cảm thấy có gì đó không ổn?

Tiêu Tiễn âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn.

Y đã không còn là chàng trai bất lực, chỉ biết khóc lóc van xin khi phải đối mặt với chuyện bị xâm hại, “Không, đừng mà…” là những lời van xin vô nghĩa. Sự yếu đuối như thế chỉ làm thức tỉnh bản năng kinh tởm của những kẻ tấn công, khiến chúng càng trở nên hứng thú hơn thôi.

Y là một người đàn ông trưởng thành, có kinh nghiệm, nhưng hiện tại y chỉ đang nghĩ cách giảm thiểu mức độ tổn thương cho bản thân… nhất là trong tình huống không có lối thoát như thế này…

Ngũ thiếu gia hài lòng, dụi mặt vào má Tiêu Tiễn một cách thoả mãn, trong khi đó tay hắn ta không chút do dự mà khám phá cơ thể Tiêu Tiễn.

Hắn ta chạm vào phần cứng nhất trên cơ thể Tiêu Tiễn, chế nhạo: “Tôi biết cậu vốn là một kẻ lăng loàng, phản ứng nhanh như vậy…” Tay hắn ta nhào nặn eo của Tiêu Tiễn, cực kỳ bạo lực.

Tiêu Tiễn im lặng chịu đựng, y biết tên này là kẻ có xu hướng bạo lực trong chuyện tình dục, càng khóc chỉ càng khiến hắn ta thấy hứng thú.

Vì thế y nghiến răng chịu đựng việc bị bàn tay lớn của đối phương tra tấn…

Ngũ thiếu gia dường như đang tranh đấu với y, càng im lặng, hắn ta càng dùng tay, miệng một cách hung bạo. Trên vai, ngực, eo của Tiêu Tiễn đầy những dấu hôn, vết bầm, dấu răng đỏ đỏ, tím tím…

“Cậu đừng nghĩ rằng cậu giả vờ như một tảng gỗ thì tôi sẽ không “chơi” được cậu!” Ngũ Thiếu tức giận, ngẩn khuôn mặt đầy ham muốn lên nhìn y. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một đối thủ như y. Dù hắn ta có làm gì thì y vẫn im lặng, không cử động, không nói, thậm chí còn không khóc lóc van xin…

Tính chơi trò giả chết sao?

Tiêu Tiễn bình tĩnh nhìn hắn ta, giống như đang đồng cảm, lại như đang nhìn một tên hề, càng khiến Ngũ thiếu gia tức giận.

“Đừng giả vờ kiêu ngạo trước mặt tao! Chỉ là một đứa lẳng lơ đê tiện!” Hắn ta tức giận lật Tiêu Tiễn lại, xé lớp voan mỏng trên lưng, rồi xé quần của y, nhìn tấm lưng trắng ngần và cặp mông trắng nõn của Tiêu Tiễn phô bày trước mặt hắn ta, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, giống như một con cừu non ngoan ngoãn nằm trên thớt, sẵn sàng bị làm thịt…

Ngũ thiếu gia cười hung ác, kéo quần xuống, lấy ra “vũ khí” lao vào người Tiêu Tiễn, nội tạng của Tiêu Tiễn như sắp bị hắn ta bóp nát, chút sức lực vừa tích lũy lại bị cuốn trôi…

Một dáng hình màu đỏ như máu xoẹt ngang bầu trời, như một tia chớp, như một tiếng sét. Ánh trăng như nước, chiếu lên những chiếc lông vũ màu đỏ…

“Bốp!” Một lực cực mạnh đánh vào hắn ta, Ngũ thiếu gia bị hất văng ra xa ba mét, khi hắn ta hoàn hồn sau cú đánh, hắn ta thấy Reid đang siết chặt cổ hắn ta, ánh mắt đầy sát khí.

“Mày lại đụng vào người của tao! Mày muốn chết à!?” Reid bóp chặt cổ của Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu không thở được, mặt mày tím tái.

“Reid…” Tiêu Tiễn khẽ nhúc nhích, khàn giọng nói với hắn: “Thả hắn ta ra đi. Giết hắn ta chỉ làm bẩn tay anh.”

Ở thế giới này, giết một con người có thể không bị tử hình, nhưng giết người chim thì sẽ phải một mạng đền một mạng. Đây là quy luật của thế giới này. Tiêu Tiễn hiểu, nên bây giờ y không muốn bản thân mình làm liên luỵ đến Reid.

Cuối cùng, ngay trước khi Ngũ thiếu sắp bị ngạt thở, Reid cũng buông tay khỏi cổ hắn ta, ném hắn ta mạnh xuống đất.

Nhưng không ngờ, ở khoảnh khắc tiếp theo, Ngũ thiếu đột nhiên bật lên như một cái lò xo, tung thẳng một cú đấm vào lồng ngực Reid.

Reid đã quá hiểu rõ hắn ta, hắn biết con thú này sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn bình tĩnh né đòn, tung cùi chỏ đánh vào tai Ngũ thiếu, Ngũ thiếu ù đi, nửa đầu tê dại, không còn phát ra âm thanh nào, sau đó hắn còn bồi thêm cho Ngũ thiếu một cú đạp vào giữa hai chân…

Bây giờ, hắn ta không còn sức lực để chống trả nữa, hắn ta chỉ có thể bụm lấy phần bên dưới mà la hét…

“Cậu vẫn ổn chứ?” Reid nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, che lấy cơ thể trần trụi của Tiêu Tiễn. Trên eo của y đầy những vết bầm kinh khủng, đểu là do tên khốn kia gây ra.

“Giúp tôi với.” Tiêu Tiễn quay đầu lại, nhẹ nhàng chỉ về phía tay mình.

Reid từ từ đỡ y đứng dậy, phát hiện trên người y còn có nhiều vết thương hơn, trên vai, ngực còn có vài vết cắn rất sâu.

Reid tức giận, hắn lại lao tới cho tên khốn đang cuộn mình lại thêm một đá nữa.

Tuy rằng đều là quý tộc, nhưng hắn sẽ không cho hắn ta thêm chút thể diện nào nữa! Không giết hắn ta đã là may rồi!

“Tên cầm thú chết tiệt!”

“Coi như là bị chó cắn thôi…” Tiêu Tiễn có chút yếu ớt, cuối cùng đứng thẳng lên, lặng lẽ nhìn Reid.

Reid lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận, môi đỏ như nước ép anh đào. Môi hắn có hơi sưng, còn có vệt máu chảy xuống, lông vũ rối bời như một con chim đã tham gia vào một cuộc đánh nhau nào đó. Hẳn là hắn đã gặp phải khó khăn gì đó, phải tốn kha khá thời gian và công sức mới có thế “tung cánh” để đến được đây…

“Xin lỗi, tôi đến muộn, lẽ ra tôi nên để mắt tới cậu…” Hắn có chút áy náy nói.

Tiêu Tiễn mỉm cười, cảm thấy khuôn mặt của Reid dưới ánh trăng, trong cơn giận dữ, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Như một đóa hoa đỏ nở rộ giữa đại dương máu, vô cùng quyến rũ, khiến người ta không khỏi mơ mộng.”

Trên chóp mũi và trán đều chảy rất nhiều mồ hôi, chứng tỏ hắn đã lao đến đây với tốc độ rất nhanh. Là mồ hôi, nhưng lại không có mùi hôi gì cả, hắn không xức nước hoa nhưng mùi cơ thể tự nhiên rất nam tính. Dám hy sinh, dám đổ máu, mồ hôi, quả là một người đàn ông đích thực. Không giống như tên biến thái vừa rồi, loại nước hoa đắt tiền mà hắn ta dùng vẫn khiến y cảm thấy buồn nôn.

“Tên khốn đó dám làm vậy với cậu… Cậu không sao chứ?” Đôi mắt Reid sáng ngời, lại như đang ngập nước, sắp tràn ra ngoài.

Tiêu Tiễn chợt nghĩ ra một từ để miêu tả đôi mắt ấy – thu thuỷ.

Ánh nhìn quan tâm của Reid làm cho y cảm thấy thật ấm áp. Được một ai đó quan tâm, được một ai đó luôn nghĩ đến, được một ai đó trân trọng, cảm giác thật là tuyệt.

Tiêu Tiễn hấp tấp tiến tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của Reid, an ủi hắn: “Tôi không sao, coi như tôi bị chó cắn mấy lần… về khử trùng thì sẽ ổn thôi…”

Reid lại thăm dò nhìn xem thân thể của Tiêu Tiễn…

Tiêu Tiễn cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, không khỏi cười nói: “Đúng là hắn ta đã có ý định cưỡng hiếp tôi. Nhưng mà đáng tiếc, bông cúc già của tôi một ngàn năm rồi chưa xài tới, có hơi khô khan, thế nên hắn ta đã không thành công… Tất nhiên là, anh đã đến kịp lúc.”

Reid thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như được sống lại, như được vớt ra khỏi vũng lầy ân hận, như vừa nhảy khỏi vách đá cao vạn thước nhưng lại may mắn được một cành cây đỡ lấy, không rơi xuống vực. Trái tim tội nghiệp của hắn đã đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lên cao ngàn mét rồi lại trượt xuống với vận tốc cực nhanh, cứ lên rồi lại xuống…

“May là cậu không sao.” Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hôn lại Tiêu Tiễn, dùng môi, dùng cách thức hôn môi của con người, hôn y thật mạnh, thật sâu.

===================

Tác giả: Chú Tiễn, hoa cúc của chú đã không được sử dụng cả ngàn năm rồi, có chắc là còn hạn sử dụng không?

Chú Tiễn: Bông cúc vẫn bền, vẫn thơm.

Tác giả:……

Bình luận về bài viết này