Chương 037: X- Man

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

___

Đây là cuộc họp hội đồng quản trị ngắn nhất trong lịch sử, ít nhất là cuộc họp mà chủ tịch phát biểu ít nhất.

Trước đây hắn phải nói mấy lời dài dòng vô nghĩa…

Lần này, hắn không bận lòng nhiều, lòng thanh thản.

Lần đầu tiên cảm thấy hơi nhớ nhà…

“Tam Thiếu gia đến rồi!” Thư ký nhắc nhở Reid.

Reid tiêu sái mà đứng dậy, đôi mắt đào hoa không giấu được sự hưng phấn: “Được rồi, tan họp!”

Người hắn chờ đợi đã đến, hắn cũng không cần ở chỗ này để “bị tra tấn” nữa. Có trời mới biết hắn ghét họp đến mức nào, dù cuộc họp này mỗi năm chỉ có một lần, cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể thiếu chủ tịch! Nếu họp hội đồng quản trị mà còn không xuất hiện, cái đám đổng sự này chắc càu nhàu hắn đến chết…

Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong.

Có lúc yên bên trong càng khó khăn hơn cả thương chiến bên ngoài.

Reid cũng chẳng có hứng nói đông nói tây với mấy đổng sự, đi thẳng đến phòng tiếp khách.

Tiêu Tiễn và White cũng mới vừa đến, còn chưa kịp ngồi xuống.

Sau đó Reid hào hứng bay lên không mấy lần, tiến đến”ôm chặt” Tiêu Tiễn, không chút do dự mà hôn y mấy cái, còn ngọt ngào cắn tai y nói: “Em ngủ dậy rồi à? Ngày hôm qua… em không sao chứ…”

Tiêu Tiễn rất lúng túng khi hắn đột nhiên tập kích thân mật như vậy, hơn nữa còn là đang ở bên ngoài.

Không ngờ White ở bên cạnh trợn to mắt nói: “Em cũng phải ôm một cái!”

Reid liếc cậu một cái, hưng binh vấn tội: “Sao muộn như vậy mới đến?”

White vô tội buông tay: “Tiêu Tiễn dậy muộn, hơn nữa phải đến chỗ bác sĩ số 13 khám, phải may hai mũi, còn phải bôi thuốc…”

Reid kinh hãi, ôm mặt Tiêu Tiễn, sờ toàn thân Tiêu Tiễn: “Quả nhiên vẫn bị thương sao? Xin lỗi…”

Tiêu Tiễn càng xấu hổ hơn, đừng có nhắc tới cái bông cúc tàn kia nữa được không? Hơn nữa bác sĩ kia cũng chuyện bé xé ra to, chỉ là vết thương ngoài da bé như hạt vừng thôi mà cũng phải khâu…

Y hiện tại hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào bị thương, giống như chỉ bị con kiến cắn một cái, qua mấy tiếng là quên…

“Lại đây, để tôi xem chỗ khâu…” Reid không nhịn được mà kéo Tiêu Tiễn vào phòng nghỉ ngơi bên trong phòng khách.

“Không cần đâu…” Tiêu Tiễn mãnh liệt phản kháng, có vẻ như đã làm ảnh hưởng tới một ít vết bầm tím trên eo, những chỗ như vậy còn nghiêm trọng hơn vết thương ngoài da kia rất nhiều, có thể phải hơn một tuần mới lành.

Reid mạnh mẽ kéo cao áo Tiêu Tiễn, nhìn mấy vết xanh tím trên eo y càng nghiêm trọng, dầu thuốc đều đã xoa ở ngoài da, đôi mắt buồn bã, cắn răng nói: “Đáng lý không nên thả tên khốn kia dễ dàng như vậy! Có giết hắn ta cũng không làm tan mối hận trong lòng!”

White không hiểu chuyện gì mà hỏi: “Cái gì, giết người gì?”

Tiêu Tiễn liếc mắt ra hiệu cho Reid, Reid hiểu ý, vội vàng gượng cười nói: “Không có gì, chỉ là một con chó hoang mà thôi!”

Những chuyện đáng ghê tởm này, vẫn là đừng để tên nhóc thẳng thắn này biết. Biết rồi cũng chỉ thêm phiền phức, hơn nữa cậu lại là người không giấu được chuyện.

Lúc này, máy liên lạc của Tiêu Tiễn vang lên tiếng bíp, biểu thị có thông báo mới.

White giúp y mở ra, khuôn mặt của Black hiện lên trên màn hình, là video call.

Anh đội một chiếc mũ quân đội, mặt hơi đỏ, đang uống nước từ một chiếc ấm hành quân, phía sau là cánh đồng lúa bạt ngàn.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi.

Tiêu Tiễn cười nói: “Mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo.”

“Em hai và em út cũng ở đây?” Blake nhìn phía sau Tiêu Tiễn, hai bên trái phải đang chen chúc nhìn vào.

“Dạ phải, anh cả, bọn em đang ở trong công ty của anh hai.” White vui vẻ vẫy tay chào anh cả thân yêu.

Blake muốn nói chuyện riêng với Tiêu Tiễn, nhưng bây giờ không có cơ hội, đành phải nghiêm túc ra lệnh: “Đừng nhân lúc anh đi vắng mà nghịch ngợm đấy, White không được chạy lung tung ra ngoài, Reid phải trông chừng hai người bọn họ, không được để xảy ra chuyện nguy hiểm như lần trước, hiểu chưa?”

“Tuân lệnh, đại ca!” Reid buồn cười chào theo kiểu quân đội một cái, đây là cố ý trêu chọc anh cả.

Blake cũng không thấy gì, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiễn, tâm tình của anh cũng khá tốt. Hơn nữa nhìn thấy bọn họ ở chung hòa hợp, anh cũng yên tâm.

“Phía sau anh là gì vậy? Đẹp quá!” Tiêu Tiễn tràn hứng thú chỉ chỉ phía sau Blake.

Blake hướng máy ảnh ra phía sau, trên màn ảnh là hình ảnh ruộng lúa vàng óng ánh, gió nhẹ qua, lúa xào xạc như làn sóng…

Xa xa có một số máy móc đang thu hoạch với tốc độ cao, thỉnh thoảng có một số binh lính đi qua chỉ đạo.

Nếu không phải những binh lính đó có cánh, Tiêu Tiễn thật sự đã nghĩ rằng mình đã trở về xã hội trước kia.

Trái đất vẫn là trái đất đó, nhưng tiếc thay, cảnh còn người mất .

Thư ký của Reid, AB22422 đứng ở xa mà nhìn ba người trong phòng tiếp khách thân mật không kẽ hở, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì.

“Dáng người của người này thật quen! Hóa ra là y?”

422 có thể thăng lên làm thư ký riêng của tổng giám đốc, tất có tài năng hơn người. Thứ nhất là trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua là nhớ như in, bởi vì cô chính là một sinh viên tài năng trong chuyên ngành tốc ký; thứ hai là năng lực tính nhẩm bất thường; thứ ba là trình độ nhìn nhận người, vừa gặp đã có thể quét dáng người của người đó rồi lưu vào trong não.

Hai mắt của cô không thể nhìn lầm, nhân loại anh tuấn kia, cái vai kia, cái eo kia, cái vóc dáng kia, chính là y! Chính là “chàng trai trên trang bìa” của số tạp chí bán chạy nhất đó!

Số 17 được tái bản ba lần, lần nào cũng bán hết, bức ảnh lúc đầu được Boss thản nhiên đặt tên là “Nô lệ của dục vọng”, nhưng sau đó lại được đổi thành ‘Venus bên trong sương mù’.

Có đổi tên hay không cũng không quan trọng, tấm hình “khâm diêu” kia vẫn biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Sự việc này đã gây ấn tượng sâu sắc với cô. Một tấm “ảnh tắm nhìn trộm”, cơ thể hoàn hảo, vẻ ngoài tươi tắn, làm cho cô say mê đến tận bây giờ… Ngay cả đầu giường cũng dán tấm ảnh bìa kia…

Có vô số người thích người mới này, trên mạng bàn tán sôi nổi, ngay cả người thân, bạn bè của cô cũng đang dò hỏi tin tức nội bộ, hỏi cô có từng gặp người mới này không…

Thế nhưng cô thật chưa từng gặp! Cô thật sự rất chú ý đến người này, cô truy xét qua thông tin của tất cả những người mới trong công ty, cũng như những người đã giải nghệ, quét qua tất cả mọi người, nhưng thực sự không có!

Người đó chỉ xuất hiện trên trang bìa một lần, fans vô số, suy đoán dồn dập, không ít người đã gọi điện cho Boss để người này xuất hiện lần nữa, ra mắt các buổi chụp hình, chụp ảnh toàn diện, phim ảnh, album…

Nhưng tất cả đều bị Boss một phiếu bác bỏ. Boss thậm chí còn muốn thu hồi những tạp chí đã in ra, nhưng số lượng in quá nhiều, mọi người còn giữ nó như báu vật nên đã thất bại… Boss hối hận vì đã để người đó lộ mặt, cô chắc chắn. Hơn nữa Boss còn thường xuyên cầm tấm hình kia đến say mê, say mê lộ rõ mồn một, ngay cả trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, ngài còn đặt cuốn tạp chí lên trên bài phát biểu của mình trong cuộc họp, với vẻ mặt vô cùng ấm áp và yêu thương! Boss chắc cũng giống cô, thích y đến vô cùng.

Người ta gọi chàng trai trên trang bìa này là X-MAN!

Hôm nay, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người thật hàng thật! Dù là phiên bản mặc quần áo nhưng thật sự là người thật!

Cô phấn khích đến mức muốn hét lên!

Đẹp trai quá đi mất! Đẹp trai đến đứng hình! Mọi động tác đều rất tự nhiên, tự do, không hề giả tạo, cũng không có phong thái khúm núm của loài người, đúng mực, không giấu giếm sự vui mừng và tức giận. Y ở cùng với tổng giám đốc, em trai thiên tài của tổng giám đốc, như là người một nhà.

Boss đối xử với y rất khác, tuyệt đối là rất khác. Cô làm thư ký riêng của Boss ba năm, cô quá hiểu ngài!

Boss mặc dù có vô số người yêu nhưng không ai được hưởng sự đối xử như vậy.

BOSS vừa nghe tin y tới, hai mắt sáng lên, sau đó qua loa kết thúc buổi họp, gần như nửa chạy nửa bay đến gặp hắn!

Vừa thấy y, liền lên đi không e dè mà ôm y! Cô còn nhìn thấy Boss miệng chạm miệng với y, trời ơi! Người chim sao lại học cách giao tiếp bẩn thỉu của con người thế kia? Không sợ bệnh truyền nhiễm sao?

Được rồi, cảnh họ ôm hôn nhau rất đẹp, cô chịu đựng được…

Tuy rằng cô cực kỳ thích X-MAN, thế nhưng y cùng Boss thật là xứng đôi! Thực sự là một cặp trời sinh! Được rồi, cô nhịn đau cắt da cắt thịt, chúc phúc cho bọn họ!

Đợi đã, mặc dù y cực kỳ hoàn hảo, thế nhưng… y là một con người!

Thế giới thật máu chó, ái tình thật tàn khốc, BOSS thật số khổ!

Cô lặng lẽ tổng kết, chấm chấm nước mắt…

=====

Tác giả: Chương này nhắc đến lịch sử của một bức ảnh khỏa thân nào đó của chú Tiễn ~

Tại sao tôi lại viết chương này, tương lai mọi người sẽ biết thoai~

Bình luận về bài viết này