Chương 46: Lâm Tri Dịch có mọi thứ, còn anh thì có Lâm Tri Dịch.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Chu Hoài Sinh đã mua vài cuốn sách liên quan đến ngành lưu trữ học, còn đăng ký khóa học máy tính, chuẩn bị học thêm nhiều thứ trước khi chính thức nộp hồ sơ xin việc, để tránh bỡ ngỡ khi vào làm ở công ty Đỉnh Thắng.

Anh cầm sách lên, trông thật giống một học sinh ngoan, ánh mắt tập trung, biểu cảm nghiêm túc, sổ ghi chép đầy chữ. Dù Lâm Tri Dịch có chọc ghẹo thế nào, anh vẫn có thể quay lại tập trung vào màn hình, tất nhiên khi học xong vẫn sẽ ôm lấy Lâm Tri Dịch dỗ dành một lúc.

Đúng vào dịp cuối tuần, Lâm Tri Dịch vừa đi công tác ba ngày liên tiếp về, ngủ một giấc đến mười giờ sáng. Khi đó, Chu Hoài Sinh đang nghe giảng, chị Trần – người giữ trẻ được Lâm Tri Dịch thuê – đang dạy Quyển Quyển hát bài hát thiếu nhi ở phòng khách. Lâm Tri Dịch sau khi rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng, chị Trần đi tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mỉm cười nói: “Cậu Lâm, bây giờ cậu có bận không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”

“Chị nói đi.”

“Về Quyển Quyển,” chị Trần ngập ngừng một lúc rồi vẫn thẳng thắn nói: “Quyển Quyển thực sự là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng dạy dỗ, học cái gì cũng rất nhanh, nhưng qua hơn một tháng này, tôi phát hiện một vấn đề, đó là Quyển Quyển rất nhút nhát. Hôm qua tôi đưa bé đến khu vui chơi trẻ em trong khu, bé không chỉ không dám chủ động chào hỏi các bạn nhỏ, mà còn không dám chơi cầu trượt, cứ nắm chặt tay tôi, nói muốn về nhà.”

Khu này có một khu vui chơi trẻ em khá tốt, trước đây trời quá lạnh, Lâm Tri Dịch chưa đưa Quyển Quyển đến chơi.

Lâm Tri Dịch nhìn về phía Quyển Quyển đang mải mê chơi chiếc xe đồ chơi trên sàn nhà.

“Thông thường, các bé hai tuổi thường ở giai đoạn nổi loạn, cậu càng cấm bé làm gì thì bé càng muốn làm. Vì ở độ tuổi này, bé đang cố gắng thiết lập mối liên hệ của mình với thế giới, bước đầu xây dựng cảm giác tin tưởng và an toàn,” chị Trần lắc đầu, vẻ khó xử nói: “Nhưng Quyển Quyển lại quá bám người, bé không chịu tiếp xúc với những thứ bên ngoài.”

“Bé bị hen suyễn, không thích hợp đến những nơi đông người, chất lượng không khí ở Thành phố Vọng gần đây cũng không tốt.”

“Đúng vậy, vấn đề sức khỏe chắc chắn là một phần lớn, nhưng liệu có phải vì hai người luôn nhắc nhở Quyển Quyển rằng bé bị hen suyễn, không thể làm cái này cái kia không?”

Lâm  Tri Dịch nhíu mày, bắt đầu tự vấn bản thân.

“Tôi thì có phương pháp để từ từ dẫn dắt Quyển Quyển, nhưng dù sao bé vẫn còn nhỏ, người có thể giúp bé nhiều nhất vẫn là cậu và cậu Chu. Hai người có thể thử dẫn Quyển Quyển đi gặp gỡ nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều môi trường mới, để bé dần dần thích nghi và vượt qua sự nhút nhát.”

“Được rồi, chị Trần, cảm ơn chị đã nhắc nhở.”

Chị Trần mỉm cười, “Đó là trách nhiệm của tôi.”

“Chị Trần, hôm nay cả tôi và cha của Quyển Quyển đều ở nhà, chị có thể nghỉ một ngày.”

“Cũng được, vậy tôi xin phép đi trước.” Chị Trần thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Lâm Tri Dịch ăn xong sandwich, rồi đi đến phòng khách, bế Quyển Quyển vào lòng. Quyển Quyển áp má vào cổ Lâm Tri Dịch cọ cọ, sau đó ôm chặt lấy cậu, nũng nịu: “Ba nhỏ, hôm nay ba ngủ lâu lắm luôn.”

“Tại hôm qua ba nhỏ mệt quá.”

Quyển Quyển nắm lấy tay Lâm Tri Dịch lắc lắc, “Ôm ôm.”

Thời tiết dần ấm lên, điều hòa trung tâm vẫn đang mở, cậu nhóc rõ ràng có chút nóng, gò má trắng hồng, mềm mại như một cái bánh trôi. Lâm Tri Dịch cúi đầu cắn một cái vào má bé, Quyển Quyển chui vào lòng Lâm Tri Dịch trốn, nhưng khi Lâm Tri Dịch nắm lấy cánh tay nhỏ của bé chuẩn bị cắn lần nữa, bé vẫn không rụt lại, ngốc nghếch nhìn lên rồi lại mím môi.

“Cục cưng, hôm qua con với cô Trần có đi công viên không?”

Quyển Quyển gật đầu.

“Công viên có vui không?”

Quyển Quyển lắc đầu, “Hổng vui.”

“Sao thế? Con thích chơi cầu trượt và xe đồ chơi lắm mà?”

“Vì hổng có hai người ở đó.” Quyển Quyển nhìn Lâm Tri Dịch đầy tủi thân.

Đúng như lời chị Trần nói, Quyển Quyển thực sự thiếu cảm giác an toàn. Lâm Tri Dịch nói: “Vậy hôm nay ba nhỏ và cha sẽ dẫn con đi chơi, được không?”

Đôi mắt Quyển Quyển sáng rực lên, lập tức nở nụ cười tươi rói, “Dạ được.”

Lâm Tri Dịch bế Quyển Quyển lên lầu thay đồ, rồi kể cho Chu Hoài Sinh nghe về tình hình mà chị Trần đã nói. Nghe xong, Chu Hoài Sinh cũng tỏ ra nghiêm trọng, đặt sách xuống, thay đồ, rồi cả ba người cùng ra ngoài.

“Ba quên mất công viên ở hướng nào rồi, Quyển Quyển chỉ đường cho ba đi.”

Quyển Quyển nhìn trái nhìn phải, rồi lắc đầu nói: “Con hổng biết.”

Lâm Tri Dịch cười, hôn lên má bé, “Quyển Quyển ngốc.”

Cuối cùng, may là Chu Hoài Sinh vẫn còn nhớ, dẫn hai người băng qua vài dãy biệt thự, đến một khu vui chơi khá lớn. Bên trong chỉ có hai người, một bà lão tóc bạc phơ và một cô bé khoảng ba bốn tuổi.

Lâm Tri Dịch bế Quyển Quyển lên cầu trượt. Cầu trượt này cao hơn hẳn cầu trượt mà Lâm Tri Dịch đã từng cho Quyển Quyển chơi lần trước. Quyển Quyển sợ hãi, không dám nhích mông, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Chu Hoài Sinh, “Cha sẽ đỡ được con chứ?”

Chu Hoài Sinh đứng ở chỗ đáp, giơ tay ra, “Cha chắc chắn sẽ đỡ con, Quyển Quyển đừng sợ.”

Quyển Quyển vẫn nắm chặt hai bên, lại nhìn Lâm Tri Dịch cầu cứu, “Ba nhỏ, bế con.”

Lâm Tri Dịch xoa đầu Quyển Quyển, “Quyển Quyển đừng sợ, ba nhỏ sẽ ở bên cạnh bảo vệ con, chắc chắn không để con ngã đâu.”

Quyển Quyển khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm, cẩn thận nhấc mông lên, định nhích xuống một chút, nhưng tay vừa buông lỏng, bé đã trượt thẳng xuống. Chưa kịp khóc, bé đã được Chu Hoài Sinh ôm lấy, mắt rưng rưng, sợ hãi nép vào vai Chu Hoài Sinh.

Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh nhìn nhau, ngồi xuống ghế dài dỗ dành một lúc lâu, Quyển Quyển mới sụt sịt đi chơi, nhảy lên những cái mấu nấm nhỏ trên mặt đất.

Lâm Tri Dịch phàn nàn: “Lúc ở lớp học sớm, con đã có chút tiến bộ, nhưng lại gặp phải phụ huynh khó ưa đó. Nếu con được tiếp xúc nhiều với các bạn nhỏ khác, chắc bây giờ sẽ không nhút nhát thế này.”

“Đó cũng là lỗi của anh, lo con bị phát tác hen suyễn nên không cho con động vào gì cả.” Chu Hoài Sinh tự trách.

“Không phải lỗi của anh.” Lâm Tri Dịch nắm lấy tay Chu Hoài Sinh.

Lúc này, cô bé đang chơi gần đó chạy tới, từ trong chiếc túi công chúa của mình lấy ra một cây kẹo sữa đưa cho Quyển Quyển, hỏi: “Em có muốn ăn không?”

Phản ứng đầu tiên của Quyển Quyển là nép vào lòng Lâm Tri Dịch, nhưng bé cảm thấy như vậy không lịch sự, liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Tri Dịch. Lâm Tri Dịch nhanh chóng bước tới, cúi xuống ôm lấy Quyển Quyển, mỉm cười với cô bé: “Con tên là gì?”

Bà của cô bé cũng bước tới, nhìn họ với vẻ mặt hiền từ.

“Con tên là Hạ Thanh Thanh,” cô bé lại lấy từ trong túi ra một cây kẹo vị socola, giơ lên hỏi Lâm Tri Dịch: “Chú có muốn ăn không?”

Lâm Tri Dịch cười nói: “Cảm ơn con, chú không ăn.”

Thấy Quyển Quyển không dám đưa tay ra, cô bé trực tiếp đặt cây kẹo sữa vào tay Quyển Quyển.

“Lại đây, Quyển Quyển, nói cảm ơn chị đi con.” Lâm Tri Dịch dỗ dành.

Quyển Quyển vẫn nép vào lòng Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch thay đổi câu hỏi: “Vậy Quyển Quyển nói cho chị biết tên của con được không?”

Vẻ mặt Quyển Quyển rất khổ sở, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Chu Tri Mông.”

Bà lão tiến tới chào hỏi: “Mới chuyển đến đây à? Chưa thấy mấy đứa bao giờ.”

Lâm Tri Dịch không muốn giải thích quá nhiều, chỉ mỉm cười đáp: “Dạ vâng, tụi con mới chuyển đến không lâu, trước đây trời lạnh nên chưa đưa bé đến đây chơi.”

“Khu vui chơi này cũng mới xây xong chưa lâu, sau này mấy đứa có thể đến thường xuyên hơn, buổi chiều ở đây rất nhộn nhịp.”

Lâm Tri Dịch gật đầu đồng ý.

“Thằng bé giống con quá, thật đáng yêu, nhưng có chút sợ người lạ.”

“Dạ vâng.”

“Không sao đâu, sợ người lạ còn hơn là nghịch ngợm.”

Lâm Tri Dịch trò chuyện với bà lão đôi câu, bà lão nhìn đồng hồ rồi dẫn cô bé đi: “Nhà bà ăn cơm sớm, mấy đứa cứ chơi tiếp nhé, bà về trước đây.”

Quyển Quyển nhìn cây kẹo trong tay, thấy hai người kia sắp quay đi, bé lấy hết can đảm nói: “Cảm ơn chị ạ.”

Cô bé vui vẻ vẫy tay, nói: “Hổng có gì, tạm biệt em nhé.”

Lâm Tri Dịch kinh ngạc nhìn Chu Hoài Sinh một cái, Chu Hoài Sinh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Lâm Tri Dịch bế Quyển Quyển lên, khen ngợi: “Quyển Quyển giỏi lắm, có muốn chơi cầu trượt thêm lần nữa không?”

Quyển Quyển nắm chặt cây kẹo, dũng cảm nói: “Dạ.”

Chơi đến khoảng 11 giờ, Chu Hoài Sinh dẫn hai người đến siêu thị mua ít thực phẩm. Quyển Quyển ít khi đến những nơi đông người như thế này, suốt cả quãng thời gian đều nép vào vai Chu Hoài Sinh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Khi đến khu vực trái cây, họ gặp Lục Cẩn Thừa đang chọn việt quất. Lâm Tri Dịch đẩy xe hàng va nhẹ vào xe của Lục Cẩn Thừa, anh quay đầu lại: “Ồ, hai đứa cũng đến mua đồ à?”

Anh ấy vẫy tay với Chu Hoài Sinh: “Vừa hay em ở đây, em xem giúp anh xem anh mua đúng cá diếc không? Anh muốn mua để nấu canh, vậy có đúng không? Hay là phải mua con to hơn?”

Chu Hoài Sinh mở túi ni lông ra xem, “Đúng rồi, hơi nhỏ, nhưng nấu canh cũng tạm được.”

“Vậy là được rồi.”

Lâm Tri Dịch nghi ngờ hỏi: “Anh cũng biết nấu ăn à?”

Lục Cẩn Thừa trả lời: “Bộ anh không được học à?”

“Cá diếc, rau chân vịt, cà rốt, việt quất…” Lâm Tri Dịch liếc qua xe hàng của Lục Cẩn Thừa, bất lực nói: “Anh, bổ sung dinh dưỡng cũng không phải bổ sung kiểu này đâu? Mắt của Chung Diệp thế nào rồi?”

“Không thể bình phục trong thời gian ngắn được.”

Chu Hoài Sinh thấy cà rốt Lục Cẩn Thừa mua không tươi lắm, liền đi lấy giúp anh ấy loại khác.

Lục Cẩn Thừa bế Quyển Quyển, Quyển Quyển cũng không sợ, ôm cổ Lục Cẩn Thừa, ngoan ngoãn nép vào vai anh. Lâm Tri Dịch thấy lạ: “Sao bé con lại gần gũi với anh thế?”

Lục Cẩn Thừa vui vẻ bế Quyển Quyển, “Đây là duyên phận, đã nói rồi mà, sau này hai nhà chúng ta sẽ định hôn ước cho tụi nhỏ.”

Lâm Tri Dịch cười chế giễu: “Chung Diệp đồng ý chưa? Còn chưa có gì mà anh đã nghĩ xa thế.”

“Em ấy đã đồng ý làm vợ anh từ khi bảy tuổi rồi.”

Lâm Tri Dịch nhếch môi: “Chơi trò gia đình cũng tính à?”

“Sao lại không tính?”

Lâm Tri Dịch không đồng tình: “Giờ thì anh cứ một câu vợ hai câu vợ, ai mà biết lúc thất tình có lại trốn ra nước ngoài năm năm không ha.”

Lục Cẩn Thừa liếc cậu một cái: “Giờ gia đình hạnh phúc rồi quay qua ghẹo người ta phải không?”

Lâm Tri Dịch cười khoe khoang.

Chu Hoài Sinh lấy cà rốt tươi về, đặt vào xe đẩy của Lục Cẩn Thừa, “Anh Lục, anh còn thiếu nguyên liệu gì không? Để em giúp anh chọn luôn.”

“Vậy thì tốt quá, để anh cho em xem thực đơn.”

Lục Cẩn Thừa đưa thực đơn dinh dưỡng trên điện thoại cho Chu Hoài Sinh xem, toàn là những món ăn tốt cho mắt. Mọi người cùng nhau đi qua khu vực rau quả tươi sống, nhanh chóng giúp Lục Cẩn Thừa mua đủ nguyên liệu. Chu Hoài Sinh còn ghi chú thêm cách rửa và chế biến một số nguyên liệu bên cạnh thực đơn của Lục Cẩn Thừa.

“Thật may là có em, Hoài Sinh.” Lục Cẩn Thừa giúp Lâm Tri Dịch thanh toán đồ, rồi đặt tất cả các túi lớn nhỏ vào cốp xe.

“Không có gì.”

Trước khi đi, Lục Cẩn Thừa còn ôm Quyển Quyển một cái, “Chung Diệp cũng rất thích Quyển Quyển.”

“Nếu có thời gian thì anh đưa anh ấy đến nhà em chơi.”

“Được, xem ra cũng còn lương tâm.”

Sau khi Lục Cẩn Thừa lái xe đi, Quyển Quyển nhìn quanh rồi đột nhiên gọi một tiếng “Chú”, dường như là trước đó quên nói, bây giờ mới ngây ngốc bổ sung. Lâm Tri Dịch cảm thấy nghi ngờ, không hiểu tại sao Quyển Quyển lại tin tưởng Lục Cẩn Thừa đến vậy. Cậu ôm lấy nhóc con ngửi thử, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ.

“Em nhớ ra rồi, là mùi pheromone của Chung Diệp. Pheromone của anh ấy có mùi giống em nhưng không nồng bằng em, không lạ khi Quyển Quyển lại thân thiết với Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp.”

Chu Hoài Sinh đổi túi mua sắm sang tay trái, tay phải ôm lấy vai Lâm Tri Dịch, “Hôm nào em có thể mời họ đến nhà mình ăn cơm.”

“Ừm, trưa nay ăn gì?”

“Gà kho thì sao?”

Lâm Tri Dịch rất hài lòng, Quyển Quyển tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu theo, cuối cùng bé cũng đã không còn buồn bã nữa, Lâm Tri Dịch chọt lét bé, bé liền cười khúc khích.

Chu Hoài Sinh ôm lấy Lâm Tri Dịch, đi về nhà.

Một tháng sau, Chu Hoài Sinh chính thức vào làm việc tại Đỉnh Thắng, anh được sắp xếp vào văn phòng tài liệu của bộ phận kỹ thuật, nằm ở tầng bốn của tòa nhà Đỉnh Thắng. Văn phòng tài liệu vốn có một nhân viên, nhưng vì thường xuyên bị bệnh nên đã chuẩn bị nghỉ việc, đúng lúc Chu Hoài Sinh đến tiếp nhận công việc của người đó.

Dù sao đây cũng là một vị trí không mấy nổi bật, bộ phận kỹ thuật vốn bận rộn, mọi người không để ý lắm đến trình độ học vấn của Chu Hoài Sinh. Thêm vào đó, Chu Hoài Sinh dễ mến, hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ người khác, sau một thời gian làm việc chung, mọi người hoàn toàn chấp nhận người mới này, Chu Hoài Sinh cũng nhanh chóng thích nghi với công việc.

Để tránh ảnh hưởng đến Chu Hoài Sinh, trong tháng đầu tiên, Lâm Tri Dịch không cố ý đến tầng bốn để gặp anh.

Việc sắp xếp và lưu trữ tài liệu kỹ thuật phức tạp hơn gì anh nghĩ, Chu Hoài Sinh còn chưa hiểu hết một đống hồ sơ thầu cũ và các báo cáo giám sát hàng tháng, thì các tài liệu mới đã đều đặn được gửi qua hệ thống.

Nhưng may mắn là không quá bận rộn, có thể tan làm đúng giờ, hơn nữa lại có một văn phòng riêng. Bình thường, Chu Hoài Sinh không đóng cửa văn phòng, thỉnh thoảng có những người tính tình cởi mở sẽ vào nói chuyện với anh, chẳng hạn như Tiểu Kim của bộ phận kỹ thuật. Kể từ khi Chu Hoài Sinh giúp cậu ta đi công trường một chuyến, cậu ta cực kỳ tin tưởng Chu Hoài Sinh, chuyện gì trong văn phòng cũng chia sẻ với anh.

“Em nghe nói chủ tịch Lâm kết hôn rồi.” Tiểu Kim ghé lại gần, thần bí nói.

Tay đang cầm chuột của Chu Hoài Sinh khựng lại, “Ồ?”

“Thật đấy! Anh ấy đeo nhẫn cưới trên ngón áp út, ông Hà đã tận mắt nhìn thấy trong cuộc họp! Đây, để em kể cho anh nghe một chuyện còn sốc hơn, anh nhất định không được nói với ai khác đâu đấy,” Tiểu Kim che miệng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: “Anh ấy còn có con rồi!”

Chu Hoài Sinh nhướn mày, “Vậy à.”

“Có người nhìn thấy trong cốp xe của anh ấy chất đầy hai thùng đồ chơi, toàn là đồ cho trẻ em.”

Chu Hoài Sinh gật đầu, không nói gì.

“Anh không thấy ngạc nhiên à?”

Chu Hoài Sinh ngẩn ra, không biết mình nên thể hiện phản ứng gì lúc này.

Tiểu Kim tiếp tục nói một mình: “Cũng phải, chắc anh chưa gặp chủ tịch Lâm đâu nhỉ, anh ấy đẹp lắm luôn, dù là omega nhưng lại rất khí chất, làm việc thì quyết đoán, mọi người đều rất sợ anh ấy. Anh ấy thỉnh thoảng có đến bộ phận kỹ thuật của chúng ta, lúc đó em sẽ gọi anh đến xem.”

Chu Hoài Sinh mỉm cười, “Được thôi.”

Vào buổi trưa, khi Chu Hoài Sinh đang chuẩn bị đi ăn ở nhà ăn thì nhận được tin nhắn của Lâm Tri Dịch: “Lên đây, mọi người bên ngoài đều đã đến nhà ăn rồi.”

Chu Hoài Sinh tránh dòng người, đi thang máy riêng của Lâm Tri Dịch lên tầng mười tám. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, đang do dự không biết đi đâu thì Lâm Tri Dịch từ văn phòng Chủ tịch đi ra, tựa vào tường, vẫy tay gọi anh.

Chu Hoài Sinh bước tới, Lâm Tri Dịch kéo anh vào văn phòng. Có lẽ do cảm giác lén lút khi bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến, môi trường xa lạ, cộng với bộ vest của Lâm Tri Dịch thực sự khiến người ta động lòng, Chu Hoài Sinh không kiềm chế được mà áp Lâm Tri Dịch vào tường, hôn rất lâu.

Lâm Tri Dịch có mọi thứ, còn anh thì có Lâm Tri Dịch.

Ý nghĩ này như ngọn lửa lan rộng, chốc lát đã thiêu đốt hết lý trí và sự điềm tĩnh của Chu Hoài Sinh.

Bình luận về bài viết này