Chương 043: N2, ôm tôi đi!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

N2 nhìn cậu nhóc trong lòng ngày càng không ổn, cảm thấy trò hề hôm nay nên kết thúc tại đây.

Anh đứng dậy, lạnh lùng đẩy Thất thiếu ra, mặc lại quần áo của mình.

Bây giờ Thất thiếu giống như một con hổ con bị cắt móng vuốt, lăn lộn trên giường làm nũng, rầm rì kêu: “Khó chịu chết mất, muốn chết quá!” Ngay cả lông vũ cũng bị cậu ta vò thành một đống như ổ gà.

“Cậu tự chơi đi ha!” N2 vừa mặc quần áo vừa liếc nhìn cậu nhóc tự chuốc lấy hậu quả trên giường.

“Đừng mà!” Thất thiếu chậm rãi bò dậy, di chuyển chậm như rùa đến bên cạnh anh, bám vào người anh như một con sên, bắt đầu đeo bám không rời.

Mặt cậu đỏ bừng lên, như một quả táo chín mọng, đôi mắt lấp lánh, miệng nhỏ đỏ như quả anh đào. Thở không đều, cậu bám lấy N2 nói: “Xin anh đừng đi, ở lại với tôi… Anh không giữ lời… Anh đã nói sẽ ở với tôi hai ngày!”

“Người hứa với cậu là Boss tôi, không phải tôi.”

“Người lớn không bao giờ… biết giữ lời! Chỉ biết lừa… trẻ con…”

“Cậu còn gian xảo hơn cả người lớn, đến mức dùng cả thuốc kích dục, ai biết lát nữa cậu có đưa cho tôi một ly thuốc độc, cái mạng này của tôi cũng khó giữ!” N2 cười gian xảo, nhưng không đẩy cậu nhóc ra nữa.

Cậu nhóc càng ngày càng nóng bừng lên, được ôm cậu ta cũng khá thoải mái. Hơn nữa, giờ đây cậu ta không còn chút vẻ nguy hiểm nào, trông khá dễ thương.

“Tôi sẽ không như vậy nữa, tôi thực sự sẽ không như vậy nữa! Tôi thề…”

“Thề sẽ cải tà quy chính?” N2 nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để cứu vớt cậu ta.

“Ưm a!” Thất thiếu đáng thương gật đầu, toàn thân bắt đầu cọ xát vào N2, giống như đang rên rỉ…

“Không dám nữa, thì ra trúng thuốc kích dục lại khó chịu như vậy… mẹ nó…”

“Hả?” N2 nhìn nhóc con mỏ hỗn, lại đang nói bậy!

Thất Thiếu nhìn N2 trừng mắt với cậu, còn chuẩn bị mặc quần áo rời đi, để lại cậu một mình ở đây, lập tức bật khóc, khóc lớn, khóc lóc om sòm, nước mắt tuôn rơi, bất chấp hình tượng.

N2 bị cảnh này làm cho bối rối. Anh chỉ biết dừng lại, không biết phải làm gì với người này. Anh không có kinh nghiệm dỗ con nít.

Thất thiếu từ từ nằm bệt xuống sàn, dùng đôi cánh sặc sỡ bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo, sau đó co chân, cuộn tròn lại, khóc trên sàn nhà, nhìn thật đau lòng.

Quá nhiều ham muốn thể xác trỗi dậy, cậu đã uống liều lượng dành cho người lớn, so với cân nặng, chiều cao và tuổi của cậu, hiện tại cậu đang chịu đựng liều lượng gấp đôi, nên cả bản thân cũng cảm thấy không chịu nổi…

N2 biết cậu thực sự không thoải mái, chỉ đành nhân đạo quay lại, ôm kẻ đang nằm trên sàn lạnh trở về giường.

Thất thiếu đáng thương mở to đôi mắt đỏ hoe nói: “Dưới đất mát, để tôi nằm dưới đất đi.”

“Cần gọi bác sĩ không?”

Thất thiếu thổn thức nói: “Vô dụng thôi, loại sản phẩm mới nhất này, tạm thời chưa có thuốc giải tốt… Anh Năm của tôi đã dùng vô số lần, chưa lần nào thất bại…”

“Vậy tôi đưa cậu về?”

“Bây giờ mà đưa tôi về, anh có nghĩ sẽ xảy ra chuyện…loạn luân không? Chẳng hạn như bị anh tôi, cha tôi, thậm chí là ông tôi đè ra làm…… Thuốc này là cho bot dùng, sau khi dùng rồi thì sẽ mất hết liêm sỉ mà cầu người ta đụ mình….” Thất thiếu chua xót mà cười, ánh mắt mê mang.

“……” N2 thực sự không biết nói gì. Ngay cả anh cũng cảm thấy người trong lòng mình rất quyến rũ, rất khó cưỡng lại, đang dùng vẻ đẹp non nớt của mình để quyến rũ mọi sinh vật xung quanh, vì vậy anh không thể đưa cậu trở lại ổ sói.

“Vậy tôi sẽ ở lại bên cậu, đợi thuốc hết tác dụng.” N2 nhẹ nhàng ôm chặt Thất Thiếu.

Thất thiếu bỗng nhiên lại khóc. Lần này không phải vì uất ức, mà là vì cảm động. Chưa từng có ai, như N2, ôm cậu mà không có bất kỳ dục vọng hay toan tính gì.

Tất cả những người tỏ ra tốt với cậu đều có mưu đồ riêng. Họ muốn lợi dụng cậu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà ZP để đạt được lợi ích từ gia tộc ZP.

Hiện giờ cậu ngửi mùi thơm dễ chịu từ N2, trong lòng xao xuyến, cả người như phát điên. Càng là người vô tư, cậu càng muốn kéo vào hồng trần, càng là trong trắng như thiên thần, cậu càng muốn làm cho nhuốm đen.

Cậu nhẹ nhàng vươn người, ghé vào tai N2 nói: “N2, ôm tôi đi, được không?”

N2 không nói gì. Thất thiếu không cho anh cơ hội mở miệng, liên tục nói: “Mặc dù… đầu óc của tôi còn dâm đãng hơn cả trăm kẻ biến thái trưởng thành khác, nhưng tôi vẫn còn là trai tân… thân thể của tôi vẫn trong sạch. Anh có biết… Giữ thân thể trong sạch trong một gia đình biến thái rất khó không? Nếu hôm nay anh không muốn tôi, ngày mai… tôi sẽ bị vấy bẩn, vậy nên anh làm với tôi đi, tuy rằng tôi muốn đụ anh hơn, nhưng mà nếu anh không muốn thì, thì quên đi…”

N2 nhìn cậu trai nhỏ bé trong lòng, tuy trên mặt có chút đỏ bừng bất thường nhưng ánh mắt lại vô cùng thành thục và kiên quyết. Bây giờ cậu cứ như sắp hy sinh oanh liệt…

“Cậu vẫn nhỏ…” N2 nuốt khan, mặt đỏ bừng.

Thất thiếu không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn anh một cách đáng thương. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt lên dương vật của mình.

Bây giờ cây nấm nhỏ màu hồng này đã biến thành cây nấm nhỏ màu tím. “Sắp nổ rồi…” Cậu chớp chớp đôi mắt sáng ngời, âm thầm cầu khẩn N2.

N2 bây giờ cũng vô cùng mâu thuẫn, lý trí và cảm xúc choảng nhau. Anh chưa bao giờ là người hiền lành, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đối đầu với cậu nhóc này, anh đã quyết định sẽ không để cậu chiếm được chút lợi ích nào. Muốn chiếm được anh, quả thực là chuyện hoang đường!

Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi, chắc chắn cậu nhóc này không thể chiếm được anh, nhưng anh có nên quay lại và chiếm lấy cậu nhóc không?

Bình luận về bài viết này