Chương 044: Quà Sinh Nhật, Buổi Sáng Tốt Lành!

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Ngoài cửa sổ nở rộ một bông pháo hoa, âm thanh nở rộ như tiếng tim đập trầm lắng của tâm hồn — bùng…

Một bông pháo hoa bùng nổ, rực rỡ vô cùng, như màu sắc của tuổi trẻ, tiếp theo là bùng bùng bùng, hai bông, ba bông…

Trên bầu trời đêm, từng chùm pháo hoa lấp lánh như những ngôi sao nở rộ, đua nhau khoe sắc, một bông chớp mắt rồi tắt, một bông khác lại rực rỡ nở ra…

“Đẹp không?” Thất thiếu run rẩy hỏi.

“Đẹp.” N2 khẽ trả lời. Không ngờ hôm nay, anh có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, gặp gỡ một đứa trẻ kỳ lạ như thế, trải qua bao nhiêu chuyện thần kỳ… trong ngày đặc biệt nhất này…

“Đây là tiết mục mà tôi đã chuẩn bị cho anh. Tôi vốn tưởng rằng lúc này, tôi đang đụ anh, đâm mạnh cậu nhỏ của mình vào trong cúc hoa của anh, hai ta đều rất sướng, sau đó, bên ngoài pháo hoa bay lên, cho dù anh đang rất đau, cũng sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì hành động của tôi rất lãng mạn, đúng không?” Thất hiếu khó nhọc nói xong câu này, lại trở nên thở hổn hển.

“……” N2 không biết nên nói gì nữa. Dù là chuyện lãng mạn như thế này, những lời lãng mạn như thế này, đặt vào miệng của đứa nhóc hư hỏng này, nghe thật vô nghĩa…

Ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa nở rộ như dải ngân hà, như ngàn cây lê trổ hoa. Có vẻ như Thất thiếu đã bỏ ra không ít công sức cho buổi tối này.

“A, cuối cùng cho chịu không, cho xin cái xác nhận lẹ coi! Bà nội anh, nếu anh không đụ tôi, tôi đi ra ngoài…… kéo đại một người là được… Anh cút!” Thất thiếu cuối cùng nổi giận, phiền muộn mà lộ ra gương mặt thật của mình.

Pháo hoa tàn, màn đêm chỉ còn sự lạnh lẽo…

N2 thở dài một tiếng, sau đó nhìn qua đám đạo đụ, lấy cái nho nhỏ đặt vào trong mông Thất thiếu, dịu dàng nói: “Cậu không biết dùng, vậy để tôi dạy… Cái này sẽ giúp cậu thả lỏng một chút, chốc nữa sẽ không quá khó chịu……”

“A…” Thất thiếu phát ra một tiếng khêu gợi, chính cậu cũng cảm thấy thanh âm này quá khêu gợi, xấu hổ quay mặt đi: “Nhét vào thì báo một tiếng, làm giật mình… “

Thất thiếu ưm a thoải mái trong thoáng chốc, đột nhiên có chút lo lắng hỏi: “Có phải anh định dùng hết đống này lên người tôi không?”

Nếu anh muốn báo thù, hiện tại đúng là cơ hội tốt.

N2 cười nhẹ, giọng khàn khàn hơn bình thường: “Những thứ đó sẽ làm tổn thương cơ thể. Khi lớn lên, có lẽ cậu có thể thử… Đôi khi tình dục không phải như cậu tưởng tượng, không cần phải sử dụng mấy món đồ đó, lớn lên cậu sẽ hiểu…”

“Anh đợi tôi lớn lên được không?” Thất thiếu ôm N2 chặt hơn.

N2 đột nhiên ngừng cười, không trả lời cậu. Anh lặng lẽ nhìn thành quả nới rộng của mình, đem thứ kia ra, rồi vùi mình thật sâu vào trong thân thể ấm áp của cậu…

Đúng như dự đoán, Thất thiếu lập tức mắng: “Rách mất, rách mất, đồ khốn, đồ chó, anh không thể nhẹ nhàng hơn à!”

“Tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi, do cậu quá nhỏ…”

“Không phải nhỏ thì sướng hơn à? Tôi nghe người ta nói, người ta nói… ưm…”

N2 đột nhiên không muốn nghe cậu bắt chước mấy lời tục tĩu trên giường của người khác nữa nên trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng cậu…

“Ưm… ưm…” Thất thiếu đầu tiên là giãy giụa, sau đó nghe theo, sau đó dũng cảm đưa lưỡi mình vào miệng N2… Tuy không thể đụ anh, nhưng bây giờ dùng lưỡi tấn công anh cũng thật sướng.. Thất thiếu hài lòng rên rỉ… Cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình cũng không còn khó chịu như vừa rồi nữa…

Thất thiếu giảo hoạt kẹp chặt hai chân, nghe thấy N2 rên rỉ như ý muốn… Cậu lại đắc ý, tuy rằng bị đụ, nhưng vẫn có thể chiếm thế thượng phong… Hơn nữa có lẽ vẫn còn ít sức lực, Thất thiếu lại lại nâng thân mình lên, N2 không để cho cậu làm loạn, trực tiếp đè cậu dưới thân, làm cậu lên bờ xuống ruộng…

Thất Thiếu hiện giờ hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ có thể giống như một con rối gỗ, bị N2 thao túng, tay chân cứ động đậy như đang ở trên mây.

……

Đêm quá dài, trận chiến này kéo dài rất lâu, lâu hơn họ dự đoán, gian khổ hơn, dây dưa hơn…

Sáng sớm, Thất thiếu kéo tấm thân tàn tạ của mình đến phòng tắm rửa sạch…… Kết quả là rửa thế nào cũng không xong…… Thật chật vật, cậu ta chưa từng chật vật như vậy, hơn nữa, đau quá……

“Trời đánh thánh đâm nhà anh, mấy năm rồi không làm vậy, mắc gì một đêm mà làm 5,6 lần dữ vậy?”

N2 lười biếng nằm ở trên giường, nửa híp mắt, nhìn nhóc con đang xù lông trong phòng tắm, cảm thấy hôm nay thật là một ngày tươi đẹp……

“Con bà nhà anh, tôi muốn đi kiện anh, kiện anh cưỡng gian người vị thành niên, anh cứ chờ bị chém bay đầu đi!” Thất thiếu thở hổn hển, trong thân thể cứ chảy ra chất lỏng trắng đục, rửa thế nào cũng không xong…

N2 ở bên ngoài từ tốn nói: “Có lẽ cậu không biết, ngoài sắc đẹp, nhà tôi còn có một bí quyết gia truyền khác.”

Thất thiếu sững người: “Chẳng lẽ là cổ cứng hơn, dao thường không cắt được?”

N2 nheo đôi mắt xinh đẹp lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Bí quyết gia truyền khác của nhà tôi là đoản mệnh. Mỗi người đàn ông đều không sống quá 23 tuổi. Năm nay tôi 23 tuổi lẻ 1 ngày, không biết còn sống được bao lâu, giờ còn sợ chết gì nữa.”

Thất thiếu kinh ngạc, tròn xoe mắt: “Hôm qua là sinh nhật anh? Cái gì mà không sống quá 23 tuổi? Cái gì mà đoản mệnh? Anh nói rõ cho tôi! Không có sự cho phép của tôi, anh không được chết!” Nói xong mắt cậu đỏ lên…

N2 vẫn cười nhẹ nhàng, gương mặt anh tuấn rạng rỡ trong ánh ban mai.

Anh vui vẻ chào Thất thiếu: “Này, quà sinh nhật, món quà sinh nhật hài lòng nhất từ trước tới nay của tôi, buổi sáng tốt lành!”

Bình luận về bài viết này