Chương 045: Lần Đầu và Lời Tạm Biệt

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Lần đầu của Thất thiếu, lời tạm biệt của N2.

Thất thiếu nhìn N2 cười tươi như hoa, nhưng lại thốt ra những lời tàn nhẫn đó.

N2 nói: “Chào bé bánh ngọt.”

N2 nói: “Tạm biệt bé bánh ngọt!”

N2 nói: “Xin lỗi nhé, không thể đợi đến khi em lớn lên! Vì vậy đành phải ăn trước rồi nói sau!”

N2 nói: “Xin lỗi, nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc vui cuối cùng, nên không biết kiềm chế, đã làm đau em rồi, lần sau sẽ không như thế nữa… ừ, sẽ không có lần sau nữa…”

“Tạm biệt nhé!” anh nói.

“Thôi thì không gặp lại nữa! Thà không gặp! Có lẽ lúc tôi chết trông sẽ rất xấu xí, sẽ làm em sợ!” Anh cười nói câu cuối cùng.

Thất thiếu cảm thấy cơ thể rất đau, nhưng tim lại càng đau hơn. Cậu không ngờ rằng mình sẽ có một ngày buồn đến thế này. Giống như có những con sâu quái dị, từng chút từng chút ăn mòn trái tim cậu…

Hạnh phúc vừa mới đến đã bị đẩy vào lãnh cung.

Ánh mặt trời chỉ chiếu vào một góc, rồi lặng lẽ lặn xuống.

Không ngạc nhiên khi anh nói “Tịch dương vô hạn hảo, Chỉ thị cận hoàng hôn, khó trách anh lại thản nhiên như vậy, khó trách anh lại khác biệt đến vậy.

Cậu biết rằng, hiện giờ tất cả con người đều ít nhiều có khiếm khuyết, nhưng riêng N2 lại hoàn hảo như vậy, chắc chắn có điều bất thường… không ngờ bề ngoài trông hoàn hảo, cái giá phải trả lại là chết trẻ…

N2 ngay trước mắt cậu, vẫy tay tạm biệt, lúc chia tay còn hôn lên trán cậu đầy tình cảm, trông cực kỳ cưng chiều.

Cậu cảm thấy, có lẽ trong khoảnh khắc đó, N2 cũng có chút luyến tiếc cậu.

N2 quay đầu lại, tay đút túi quần, huýt sáo, tiêu sái rời đi.

Thất thiếu cả đời chưa bao giờ thảm hại như thế này, đôi chân cậu run rẩy, không thể đứng thẳng. Cậu ở trong phòng tắm như một con rắn chết, trôi nổi trong bồn tắm, nắm chặt bề mặt lạnh lẽo của bồn tắm, lặng lẽ rơi lệ.

Mối tình đầu của cậu chỉ kéo dài một ngày, rồi kết thúc.

Cậu như một con rối, ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cho đến khi nước lạnh như nước hồ, cho đến khi ánh hoàng hôn một lần nữa nhuộm đỏ tấm thảm trắng…

Thất thiếu chân trần đi đến phòng khách, trong phòng khách vẫn còn hương thơm của N2. Giường ngủ bừa bộn, chứng tích họ hoan ái khắp nơi, lông vũ sặc sỡ của cậu rơi đầy đất.

Thất thiếu chống eo, chân có chút khập khiễng, ngồi trên giường, chịu đựng nỗi đau không nói nên lời của thân thể lẫn tâm hồn, cố gắng hết sức còn lại, gọi một cuộc điện thoại — dịch vụ phòng.

“Tôi là Thất thiếu, gọi cho tôi quản gia số 40, và bác sĩ số 71, cảm ơn!”

Quản lý nhận điện thoại rất ngạc nhiên, vì Thất thiếu lại nói với ông một câu “cảm ơn!”

Hôm qua, vị Thất thiếu ấy không nói như vậy, Thất thiếu mắng ông là đầu heo, còn mắng cả nhà ông toàn là đầu heo, khi sinh ra chỉ mang theo nhau thai, quên mang não… chỉ vì ông sắp xếp nhầm phòng, khiến cậu ta phải chờ năm phút…

Người đó thật là Thất thiếu sao? Đột nhiên thay đổi tính tình? Quá kinh ngạc!

Thất thiếu nằm sấp trên chiếc giường phẫu thuật trắng, bác sĩ số 71 bật sáng căn phòng, sáng đến mức không thể mở mắt.

“Cần tiêm chút thuốc tê không? Hoặc dùng chút thuốc giảm đau?” Bác sĩ số 71 là một phụ nữ trung niên dịu dàng.

“Không cần, tốt nhất để tôi nhớ kỹ nỗi đau này, nỗi đau khắc cốt ghi tâm!” Thất thiếu cứng đầu cắn chặt môi, nói nhỏ: “Sẽ có ngày ông đây sẽ chiếm lại thế thượng phong, đừng nghĩ giả chết mà thoát nạn, trò tiểu xảo này không lừa được ông đây!”

Quản gia số 40 đứng yên lặng bên cạnh, không dám nói một lời.

Ông đã bị Thất thiếu mắng một trận, biết rằng nói nhiều sẽ sai nhiều, nếu im lặng, ít nhất sẽ không bị phạt vì nói sai.

Đương nhiên, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ của mình thảm hại như vậy… Tiểu quỷ mỏ hỗn này, lần này đá vào tấm sắt rồi sao? Hôm trước còn la hét với ông “Tôi sẽ đụ N2, sắp đụ N2 rồi, tôi sẽ dập anh ta thật mạnh, khiến anh ta phải van xin tôi!”

Miệng thì cứ nói là sẽ nằm trên, không ngờ lại bị người khác giày vò thảm hại thế này…

Trên mặt quản gia số 40 lộ ra biểu cảm thương hại, giống như một quả cà tím bị sương, buồn bã nhìn chủ nhân của mình đang được khâu… nhưng thực ra trong lòng ông lại đầy niềm vui sướng trên nỗi đau của người khác… ha ha, không ngờ thằng nhóc này cuối cùng cũng bị người khác dạy dỗ, đúng là trời sinh ra cái gì cũng có cái trị nó! Ha ha ha!

Bác sĩ số 71 cuối cùng cũng xong, chuyên nghiệp nói: “Xong rồi!”

Thất thiếu trườn xuống, phát hiện quả nhiên có thể đi lại được bình thường, không kìm nổi mà mặc quần áo vào, nói với quản gia: “Đưa tôi đi tìm cậu hai nhà XP, tôi muốn tìm hắn tính sổ!”

Quản gia vội gọi tài xế đến đưa cậu đi.

Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ số 71 và quản gia số 40, nhìn nhau không nói nên lời.

“Cậu ấy bị người khác xâm hại, có cần báo cho lão gia không?” Bác sĩ số 71 hỏi.

Quản gia số 40 thản nhiên trả lời: “Nếu chuyện này làm lớn, chắc chắn sẽ có người bị xử phạt. Xâm hại tình dục người bay lượn chưa thành niên, là tội chết.”

“Nhưng mà…”

Quản gia ngắt lời bà: “Thất thiếu tuy tuổi nhỏ, nhưng là người có tâm kế nhất trong tất cả các thiếu gia, cô từng thấy cậu ấy bị thiệt bao giờ chưa?”

“Đúng là chưa…”

“Hôm trước cậu ấy lại lén lấy một liều thuốc kích dục mạnh nhất, từ kho thuốc riêng của ngũ thiếu gia…”

“À? Ý ông là cậu ấy… là cố ý? Lẽ nào tính cách mạnh bạo của Thất thiếu, thực ra lại là một tiểu M?”

“Không chừng là tự làm tự chịu, ai mà biết được? Vậy nên chuyện lần này, cậu ấy không truy cứu, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện. Phải biết rằng, người hẹn hò với cậu ấy hôm qua là người cậu ấy rất thích, nếu người đó bị đưa lên đoạn đầu đài, cậu ấy đau lòng, truy cứu ra ai đã lộ chuyện, tìm đến chúng ta, chúng ta sẽ chết rất thê thảm.”

Lông vũ xinh đẹp của bác sĩ số 71 khẽ run, bà xua tay nói: “Vậy hôm nay tôi không thấy gì, không nghe gì, cũng không làm gì…”

Quản gia số 40 cũng nhún vai: “Đúng, tôi cũng không thấy, hôm nay tôi đang nghỉ phép.”

Bình luận về bài viết này