Chương 002: Chàng trai trên bìa tạp chí.

Chương 2: Chàng trai trên bìa tạp chí. (đã beta)

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

“Xin chào.”

“Chào cậu.” Tiêu Tiễn nhìn thiếu niên cánh trắng trước mắt, đầy bụng nghi vấn, cũng không biết vì sao lại nói thế.

“Anh tên là Tiêu Tiễn, đúng không?” Thiếu niên kia nỗ lực để cho mình có vẻ thân thiện, nhưng trong ánh mắt ranh mãnh lại không che giấu được sự vui sướng.

“Ừm, cậu tên gì?”

“Tôi tên là XP92303!” Thiếu niên kia vui vẻ nói.

Ông lão râu bạc bên cạnh kịp thời nhắc nhở: “Cậu chủ, một ngàn năm trước người cổ đại gọi nhau bằng tên chứ không phải bằng số.”

“Nhưng mà tôi lại không có tên, vậy thì… người cổ đại… à nhầm, Tiêu Tiễn, anh đặt tên cho tôi đi, đặt biệt danh cũng được.”

Tiêu Tiễn suy nghĩ một chút, bản năng nghĩ đến màu trắng ——White!

Tiêu Tiễn cười cợt, nửa đùa nửa thật – nói: “White… Màu trắng, thuần khiết như thiên sứ, không ngại để tôi gọi cậu là White chứ.”

“White, White, rất được, thiếu gia tôi đây đồng ý cho anh gọi tôi là White.”

“Vậy còn tôi thì sao, cậu sẽ gọi tôi là Red à!” Chàng trai cánh đỏ như lửa nhiệt tình đánh giá y.

“Sao lại không? Reid là một tên rất hay.” Tiêu Tiễn nhìn thẳng hắn.

Chàng trai cánh đỏ nhún nhún vai, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự hứng thú: “Được, cái danh Reid này tôi nhận.’

“Vậy anh cả thì sẽ gọi là Black sao?”

“Blake, đương nhiên. Gọi anh ấy là Black đi!” Tiêu Tiễn hăng hái nở nụ cười, nụ cười ấy khiến hai người đang vây quanh y có chút ngẩn ngơ.

Hiện tại, Tiêu Tiễn đưa tay ra duỗi người lười nhác, quyết định bò dậy thử xem.

Đã thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, y vươn người, muốn cho cơ thể từ từ bình phục lại. Một ngàn năm, ngủ một ngàn năm là đủ rồi.

“Bây giờ anh định làm gì thế?” White săn sóc hỏi, hai mắt sáng lấp lánh, toát ra vẻ đáng yêu một cách rất tự nhiên.

“Bây giờ tôi nghĩ tôi cần đi tắm đã, xong rồi đi ăn…” Tiêu Tiễn chậm rãi bò xuống giường, cảm thấy chân tay có hơi cứng ngắc, y từ từ làm quen, cảm nhận sự mới mẻ từ cơ thể vừa được “tái sinh” mang đến.

Thật không ngờ rằng một ngàn năm sau y có thể mở mắt ra lần nữa. Vậy thì, những thứ liên quan tới y, còn tồn tại hay không? Kể cả…

“… Phòng tắm ở chỗ này.” White dẫn y tới một gian phòng rộng rãi đẹp đẽ, săn sóc đóng cửa lại.

Bên trong phòng tắm, Tiêu Tiễn chậm rãi hoạt động tay chân, như động tác làm nóng người của các vũ công trước khi trình diễn, chầm chậm mà tao nhã, mọi động tác đều mang một vẻ quyến rũ vô bờ.

Sau đó y từ từ cởi bỏ quần áo bảo hộ nhiều lớp và các thiết bị của bệnh nhân trên người.

Hiện tại, y trần trụi đứng ở dưới vòi hoa sen, hưởng thụ làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể.

Bên ngoài phòng tắm, White cùng Reid uống trà mà quản gia vừa pha, xem “cảnh đẹp” …

“… Anh có chắc anh ấy không biết phòng tắm này trong suốt không?” White cười hi hi hỏi, bộ dạng hiện tại chẳng giống thiên sứ chút nào mà giống ác ma gian trá hơn

“Thời đó chắc chưa đạt tới kỹ thuật này.” Reid nhấp ngụm trà, cảm thấy trà ngày hôm nay càng uống càng khát.

Người cổ đại kia, quả thật đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no.

“Chú 12, thời cổ có cái pho tượng gì nổi danh ấy… Tượng một thanh niên trần truồng có vóc người đẹp…” White chỉ vào Tiêu Tiễn, hỏi quản gia râu bạc.

Râu bạc đáp: “… Là David của Michelangelo.”

“Đúng đúng, có phải anh ấy cũng…”

Ông lão râu bạc trắng trợn quan sát cơ thể của người đang tắm rửa bên trong, cảm thán thanh xuân của mình một hồi, nói: “Đúng vậy cậu chủ. Tỉ lệ vóc người của cậu ấy, thật sự rất hoàn mỹ.”

Reid cảm thấy trà này càng uống toàn thân càng khô nóng, liếm liếm môi: “… So với những nhân loại bị nhiễm phóng xạ hạt nhân kia, tên đó quả thật là hoàn mỹ như một pho tượng.”

Sau khi thảm họa hạt nhân xảy ra, nhân loại may mắn còn sống sót trở nên vừa xấu xí lại còn dị dạng.

Tuy rằng qua một ngàn năm, nhưng may mắn rằng tiêu chuẩn về cái đẹp không có bị sai lệch. Tỉ lệ vàng vẫn được ca tụng xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Tiêu Tiễn một ngàn năm trước cũng được đánh giá là rất ưa nhìn.

“Em muốn chụp hình lại gửi cho anh cả.” White tà ác nở nụ cười, dùng đồng hồ trên cổ tay chụp một tấm hình.

Ảnh chụp khá đẹp, trong phòng tắm có một cơ thể rất quyến rũ đang được làn hơi nước mờ ảo bao lấy. Một chàng trai có vóc người tỉ lệ vàng đang từ từ cầm bọt biển khẽ vuốt toàn thân… Làn nước nóng làm ướt mái tóc đen ngắn, giọt nước lăn theo khuôn mặt đẹp xuống tới trên xương quai xanh tao nhã, lại trượt tới khuông ngực rắn chắc, bụng bằng phẳng, hút mắt, rồi tụ lại thành một dòng nước, một đường sáng in lên đôi chân dài, nhỏ giọt đến mắt cá chân xinh đẹp. Thậm chí ngay cả ngón chân cũng cân xứng đáng yêu.

Reid ho nhẹ một tiếng: “Này em trai… tiện gửi một tấm cho anh nữa.”

“Đồ ngon thì phải chia sẻ cho anh em chứ…” White gửi ảnh cho anh cả, nhắn thêm một câu: “Món đồ hoàn mỹ như vậy nếu để người ngoài biết được, anh xem cái đám giặc phía tây có đến giành với chúng ta không?”

Anh cả rất nhanh nhắn lại: “Anh sẽ không để chúng có cơ hội.”

White mừng lớn, xem ra anh cả cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ý là anh ấy cũng sẽ giúp sức sao? Rất được, thứ cậu đang muốn chính là lời cam kết này. Cái đám phía tây kia quá đáng lắm rồi, cái gì cũng muốn cướp của cậu…

Tuy biết chia sẻ là một đức tính tốt, nhưng sự chia sẻ này chỉ giới hạn trong phạm vi ba anh em bọn họ thôi. Đây chính là giao ước ngầm của bọn họ từ hồi còn bé, chia sẻ với nhau như một lẽ thường tình.

Trong phòng tắm, Tiêu Tiễn dần dần bình tĩnh lại, nhưng cả thân thể lẫn tâm trí như đều có chụt tan vỡ.

Như là đã chết đi một lần rồi vậy. Vừa nghĩ tới mọi điều liên quan tới y ở thế giới này đều tan biến hết rồi, nước mắt y bỗng trào ra. Hoá ra sâu trong lòng mình cũng có thật nhiều điều y không thể buông bỏ, nhiều điều y không cam lòng đến thế. Mảnh đất thân thuộc năm đó, cùng những người năm xưa, đều đã tan thành mây trắng hững hờ.

Ở ngoài phòng tắm, Reid nhìn chằm chằm tấm ảnh, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Cuối cùng, hắn gửi bức ảnh cho trợ lý.

“Bìa của số tiếp theo… đúng, phải lấy tấm này.”

“Tiêu đề? Để “Nô lệ của dục vọng” đi, phát hành trễ hơn bình thường một chút, chúng ta phải giữ bí mật.”

“Anh hai muốn dùng bức ảnh này làm ảnh bìa tạp chí à?”

“Tất nhiên, anh đầu tư cho em tận ba năm trời rồi, bây giờ phải thu hồi chút kinh phí chứ.” Hơn nữa bức ảnh này vốn không để lộ mặt của người bên trong, mấy chỗ nhạy cảm cũng không bị lộ, nửa ẩn nửa hiện, càng lôi kéo người ta mơ màng.

Cái thời đại này, con người là giai cấp bị trị

Tên gọi tắt —— nô lệ.

Người cổ đại kia, thật là một nô lệ cực kỳ xinh đẹp. Làm ảnh bìa tạp chí thực sự quá hợp .

Chương 003

Bình luận về bài viết này