Chương 007: Mất ngủ

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

Tối nay, có người không ngủ được

Người ngủ được duy nhất, chỉ có một con ma men, Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn nằm trên giường rộng lớn, hai bên trái phải là hai chàng trai nằm cùng, tối hôm nay là đừng mong sẽ ngủ được.

Bởi vì con ma men vừa làm loạn mệt mỏi xong là liền đi ngủ.

Mà ngủ khoả thân.

Hiện tại Reid đang chăm chú nhìn sắc đẹp trước mặt, bị mê hoặc đến ngủ không yên.

Tên đầy tớ này thật là đẹp, da dẻ không trắng không đen, dưới ánh trăng ôn hoà, làn da hiện lên một màu màu ngà voi, như cánh hoa hồng ôn hòa dưới ánh sáng lộng lẫy, thật làm cho người ta thích đến không nỡ buông tay…

Reid len lén dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường cong duyên dáng của người kia…

“Này!” Một bàn tay ngăn, “Lấy cái móng vuốt sói của anh ra!” Một khuôn mặt đầy tức giận ở một bên khác ở trên giường Tiêu Tiễn nhấc lên.

Chính là White với vẻ mặt ghen tuông vô cùng! Cậu dùng lông chim màu trắng của mình che chắn cho cái mông của Tiêu Tiễn.

“Nô lệ là của em! Chưa được em cho phép thì anh đừng có mà chạm vào!”

“Đồ tốt thì nên chia sẻ với anh em! Đáng lẽ em phải giác ngộ chân lý này từ khi mới sinh ra rồi chứ!”

“… Em vẫn chưa có nghĩ kỹ!” White nheo lại mắt, cảm thấy vô cùng bối rối.

Cuối cùng càng ngày càng rối bời, cậu mất khống chế nắm tóc mình nói: “Em không nói chuyện đạo lý với anh nữa, nói chung, em không ăn được thì anh cũng đừng có hòng chạm vào!”

Sau đó giọng cậu như nấc nghẹn: “Trời ơi khi nào tôi mới đủ tuổi, mới được tận hưởng cuộc sống tình dục mà tôi ao ước đây!”

“Ngay bây giờ cũng được, anh không nói lại cho anh cả đâu!” Không thể làm hợp pháp thì làm phi pháp thôi, thằng em ngốc này.

Quả nhiên thiên tài trẻ tuổi đối với mấy chuyện này thật là thiếu nhanh nhẹn!

“… Em không thèm tin anh đâu, đồ cáo già, đến cái lúc mà em bị bắt đi ngồi tù là anh độc chiếm nô lệ chứ giề? Hừ hừ, ai mà thèm làm theo những gì anh nói chứ!”

White và Reid đối mắt 3 phút, vẫn bất phân thắng bại.

“Biến thái!”

“Ngu xuẩn!”

“Đây là phòng thí nghiệm của em! Cút khỏi phòng thí nghiệm của em!”

“Phòng thí nghiệm của mi là do anh tài trợ! Anh là sếp của mi đó!”

“Được rồi…” White bất đắc dĩ hạ thấp đầu.

Hai anh em nhìn chằm chằm vào “khối thịt” ở giữa, đều đề phòng người đối diện, kiềm chế lẫn nhau .

Reid bất cần đời mà cười cười: “Em út, anh phát hiện em đột nhiên rất mất bình tĩnh, bởi vì tên nô lệ này mà em cãi nhau với người anh hai đã luôn giúp đỡ em…”

White biện bạch: “Không hề, anh ấy không chỉ là nô lệ của em, còn là đối tượng nghiên cứu của em. Em sắp nghiên cứu toàn thân anh ấy rồi, anh ấy rất quan trọng!”

Nói thì nói như thế, nhưng White cũng không thể lừa gạt chính mình, thật sự mình có cảm giác gì đó rất khác đối với Tiêu Tiễn.

Reid cười đến toàn bộ giường đều rung lên: “Ha ha, nếu như cần nghiên cứu những phương diện kia của cậu ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh hai hỗ trợ nha, anh rất là tình nguyện giúp thâm nhập vào bên trong cậu ta để kiểm tra.”

“… Anh hai không nghĩ được chuyện gì khác à?”

“Lẽ nào em không muốn sao? Đừng có nói dối, thằng em của em cũng đã cứng rất lâu rồi kìa!” Reid xấu xa chỉ chỉ phần bụng dưới của White. Dựng đứng thế kia thì còn nói dối gì ai được nữa!

White lập tức đỏ mặt, lập tức che chắn cho chỗ đó, tức giận nói: “… Đây là phản ứng bình thường được chưa, nếu như anh không phản ứng với một người vừa khoả thân lại vừa đẹp, chẳng phải là đồ vứt đi à? Nhưng mà em khác với anh, em sẽ tôn trọng anh ấy, sẽ không nhân lúc anh ấy say rượu mà làm sằng làm bậy.”

“Ý của em là, em sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, muốn cậu ta tự nguyện?” Reid cảm thấy em út quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, lại tin tưởng vào cái gọi là tình yêu.

“… Có thể nói là như thế, ít nhất em không nhân lúc người ta đang mất tỉnh táo mà lợi dụ.”

“… Biết đâu cậu ta thích làm như vây, có thể căn bản cậu ta chỉ đang dụ dỗ chúng ta, ai biết được?” Đôi mắt hoa đào của Reid loé lên trong bóng tối, như mặt hồ óng ánh.

“Em trai yêu quý, anh hai muốn cho em một lời khuyên, đừng yêu con người thấp kém, cho dù cậu ta có hoàn mỹ chưa từng bị phóng xạ, cũng không được. Em nên nhớ gen của chúng ta phải duy trì sự thuần chủng. Em có thể say đắm trong thân thể của nô lệ, nhưng tuyệt đối không được yêu đương. Nếu như không được đáp lại, người bị tổn thương chỉ có em.”

White lẳng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không còn tức giận. Cậu hiểu ý của anh hai. Trong thời đại phân cấp nặng nề này, sự tồn tại của con người chỉ như thú cưng và nô lệ, có thể “sử dụng” bọn họ, “nô dịch” bọn họ, nhưng không thể yêu bọn họ, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Cho dù hiện tại có một chút thích, cũng phải nhanh chóng loại bỏ thứ cảm xúc ấy. Cậu hiểu.

… Ba người cuối cùng cũng tĩnh lặng trong đêm.

Tiêu Tiễn đột nhiên xoay người, ôm lấy người Reid, mơ màng nói: “Johnson, Johnson…”

Reid vốn nghĩ mình đã được đền bù lúc nãy, vừa nghe thấy câu này, cơ thể đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng cắn răng: “Thật là một nô lệ khiến người ta phải chán ghét, cho dù có đẹp đến đâu, ai mà lại muốn nghe cậu ta ở trên giường gọi tên của người khác…”

… Thực sự là đủ rồi. Reid tức giận bước xuống giường, mặc lại quần áo, cũng không nói câu chúc ngủ ngon với em út mà duỗi cánh, bay trở về phòng làm việc của mình.

Trời đã sắp sáng, ngủ không được thì thà đi làm việc.

Trên bàn làm việc được đặt một quyển tạp chí mới ra của tuần này. Bìa ngoài là tấm ảnh mê ảo kia. Có vẻ như lần này bán rất chạy, bên cạnh còn có kế hoạch tái bản, đang chờ hắn phê duyệt.

Reid nhìn bức ảnh kia, cổ họng hắn khô khốc, cơn giận trong hắn trào lên như bị đổ thêm dầu vào lửa.

“Rầm”, hắn ném tạp chí lên bàn, đi vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Thật là một nô lệ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vốn tưởng rằng em út đào ra được bảo bối, ai ngờ chỉ là mớ phiền phức. Em út lại còn đang bảo vệ cho cậu ta!

Một bên khác, White nhìn anh hai tức giận rời đi, nhưng cái người gây tội vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt vô tội thuần khiết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cũng không ai biết, ở một bên khác, một người cánh đen nào đó cũng mất ngủ, nắm tóc cả đêm, đôi mắt vằn vện tia máu.

Johnson là ai? Nhất định phải điều tra cho ra, cho dù là một kẻ sống ở một ngàn năm trước cũng không thể ngăn cản anh đào cho ra thi thể!

Chương 008

Bình luận về bài viết này