Chương 012: Thực hiện giá trị lợi dụng của cậu xong thì hẳn chết!

Chương 12: Thực hiện giá trị lợi dụng của cậu xong thì hẳn chết!

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

White khuyên nhủ cực lực không có kết quả, Reid dụ dỗ cũng không ăn thua, đòn sát thủ cuối cùng lại là Blake mặt lạnh.

Blake vốn không quan tâm đến tâm trạng của tên nô lệ này, nhưng khi nghe nói y bởi vì tên “Johnson” cặn bã mà muốn chết, anh tức giận đến mức bay một mạch đến phòng thí nghiệm, đúng nửa tiếng.

Cục Quản lý Giao thông và Vận tải Hàng không phát hiện một người chim cánh đen bay quá tốc độ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nhận ra là Boss không nên đụng vào, sợ đến mức túa một thân mồ hôi lạnh, niệm thần chú “tôi không thấy, tôi không biết gì hết”, bấm xóa hết video.

“Tên con người ngu xuẩn, hồ đồ vô cùng!” Chưa thấy người đâu mà đã nghe âm thanh nặng nề của ủng chiến, còn có tiếng mắng của anh.

Tiêu Tiễn lẳng lặng nằm ở trên giường, lườm một cái, không nhúc nhích.

“Nghe nói cậu tự bỏ đói mình, cậu bị ngốc à?” Anh đi vào phòng, chỉ vào mũi Tiêu Tiễn tức giận mắng.

“Mắc mớ gì đến anh?” Tiêu Tiễn yếu ớt trả treo.

“Con người quả là vô trách nhiệm như trong truyền thuyết!” Mặt Blake càng đen lại. Tên nô lệ chết tiệt này, nhất định không nhớ lúc trước đã cưỡng hôn anh.

“Tôi làm sao?” Tiêu Tiễn quả nhiên không nhận nợ, bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

“… Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , hai nhân chứng lăn ra đây cho anh, nói xem mười giờ rưỡi tối năm ngày trước, tên nô lệ nhân loại ngu xuẩn này đã làm cái gì với Bổn tướng quân? Nói!”

White cùng Reid bị quát đến run cầm cập, lập tức tiến lên phía trước, nghiêm nghị kể lại lúc đó y hèn mọn như thế nào với anh cả của bọn họ.

Khóe mắt Tiêu Tiễn giật nhẹ, trời ạ sao có thể có chuyện đó được? Kiến mà đi kiếm chuyện với với sao? Vô lý quá!

“Cậu vô lễ với bổn tướng quân thế đấy, món nợ này ta còn chưa tính với cậu, cậu đang tính tự sát vì sợ tội sao?” Đôi mắt ưng sắt bén của Blake nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn quả thực cũng bị tức đến ói máu. Trên đời sao lại có người vô lý thế kia. Mạng y là của y, quản làm cái lông gì thế!

“Nghe đây, con ngườii!” Blake tiến lên, tàn nhẫn nắm chặt cổ áo Tiêu Tiễn, nghiêm túc cảnh cáo nói: “Ta thấy cậu hơi không được hiểu tình hình hiện tại, ở ngoài phòng thí nghiệm này có vô số con người đang chật vật để được sống, cơ thể của bọn họ có rất nhiều chỗ không được trọn vẹn, hoặc là mang bệnh tật di truyền, nhưng bọn họ đều đang giãy giụa để được sống, vậy mà cái tên khốn kiệp cậu đây có tay có chân đầy đủ lại chuẩn bị tự sát!”

“Tôi không tìm được mục tiêu để sống tiếp…” Tiêu Tiễn nhẹ nhàng nói bên tai anh, “Vốn dĩ mấy anh không nên cứu tôi, đem chôn tôi lại trong đất đi! Tôi không thuộc về thời đại này, tôi sống lại là một sai lầm…”

Blake nhìn y thật sâu, lông mày rậm khẽ nhướng lên: “Để ta cho cậu xem cái này!”

Anh tùy ý bấm vào màn hình lớn trong phòng, hiện ra một hình ảnh rõ ràng…

Trong màn hình là khung cảnh nhà bếp, ở ngoài nhà bếp là một cơ thể gầy yếu đang nửa quỳ nửa ngồi, là một cô gái mười tám mười chín tuổi, không có cánh, là một  con người.

Cô bé đang bận bịu chuẩn bị rau dưa, bỏ đi những chiếc lá ố vàng hoặc bị dập nát, rửa sạch sẽ, tách hạt đậu… Tay trái cô chỉ có ba ngón tay, tay phải chỉ có hai ngón tay, cô dùng đôi tay chỉ có mấy ngón tay để làm việc, nhưng tốc độ làm rất nhanh, nhanh hơn cả người bình thường.

“… Tay con bé, bị làm sao vậy?” Tiêu Tiễn cau mày, có chút nóng ruột hỏi.

Blake trả lời từng câu từng chữ rõ ràng : “… Cậu yên tâm, không có ai ngược đãi con bé cả… No lbị dị tật bẩm sinh, những người bị như vây còn nhiều lắm, nó coi như là bị nhẹ đấy. Có rất nhiều người không thể tự mình sinh hoạt được, có đứa vừa sinh ra đã chết yểu. Nhân loại hiện tại, đã khác với các cậu năm xưa, nếu không cũng sẽ không đến phiên bọn ta đến thống trị địa cầu!”

“Nhân loại hiện tại, làm sao ?”

White chen vào nói: “Sau thế kỷ 21, trái đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, khí hậu chuyển biến xấu, còn xảy ra chiến tranh hạt nhân, sau khi anh ngủ đông, nhân loại vì tranh cướp tài nguyên mà xung đột, chiến tranh, cuối cùng nhận cảnh diệt vong. Ô nhiễm phóng xạ khiến những nhân loại may mắn còn sống bị biến dị, dị dạng… Thảm lắm!”

“… Tại sao lại như vậy!” Tiêu Tiễn chậm rãi che đầu, y không tin toàn thể nhân loại sẽ có kết cục như vậy.

“Cậu nhìn cậu đi!” Khuôn mặt lạnh lùng của Blake quay lại, áp sát mặt Tiêu Tiễn: “… Cho dù bọn họ có dị dạng, thân thể không đầy đủ họ cũng nỗ lực để sống tiếp, gen của cậu bây giờ là bình thường nhất, chưa bị biến dị do phóng xạ, nhưng lại muốn tự kết thúc cuộc sống của mình, cậu có thấy tiếc cho những người còn may mắn được sống không? Cậu có biết bọn họ đều đang chờ mong tương lai có thể thay đổi gen, để con cháu được là người bình thường hay không?”

Tiêu Tiễn mở to mắt, tròng mắt màu nâu xinh đẹp giãn ra, như có một tia ánh sáng mang chủ nghĩa lý tưởng.

Y chưa từng có nghĩ tới những điều này, y chưa từng nghĩ lớn như vậy! Cứu vớt toàn nhân loại, vốn không phải chuyện y có thể gánh vác được!

“Cho dù cậu có muốn chết cũng phải chờ White nghiên cứu xong DNA trên người cậu, giải mã mã di truyền của cậu, lưu trữ các tế bào hữu dụng, hoặc là lưu trữ tinh trùng có thể dùng…” Blake nhìn xuống phía bên dưới của Tiêu Tiễn.

“… Đến lúc đó, nếu như cậu còn muốn chết, ta chắc chắn sẽ không cản. Hiện tại, cậu còn chưa mất đi giá trị lợi dụng, ta sẽ không cho phép cậu chết! Cậu có thể không ăn, mỗi một phút cậu không ăn ta sẽ giết một nhân loại để chôn cùng cậu, bọn họ sống khổ cực như vậy, so với cậu thì càng có lý do để chết, không phải sao?”

Tiêu Tiễn tức giận nhìn cái tên đáng chết kia: “Anh có quyền gì mà làm như thế?”

“Ta đương nhiên có quyền, đừng quên trong thế giới này, nhân loại các cậu chỉ là nô lệ, mà ‘Người bay lượn’ bọn ta là kẻ thống trị. Nếu như không phải bọn ta cứu vớt thế giới này, nhân loại đã sớm diệt vong sạch sẽ! Hiện tại, ta muốn làm gì thì làm thế đó, cho dù là có diệt sạch nhân loại trên thế giới này thì cũng phải xem tâm trạng của ta!”

“Đồ khốn!” Tiêu Tiễn theo bản năng cho Blake một đấm, nhưng bởi vì lâu ngày không ăn uống, động tác cực kỳ yếu đuối.

Blake nhẹ nhàng né cú đấm không có sức lực này, cười nhạo nói: “Ăn cơm cho no đi rồi đánh với ta, ta luôn sẵn sàng. Cậu thậm chí cứ trang bị cho đầy đủ, huy động quân cho đông vào, thử lật đổ sự thống trị của chúng ta, giành lại quyền thống trị địa cầu xem… Ha, quả thực là lý tưởng lớn, mục tiêu vĩ đại, đáng giá để cậu phấn đấu mấy chục năm đấy!”

“Một phút sắp đến rồi… Nếu không ăn, cô ta sẽ là người đầu tiên chôn theo cậu… Một phút giết một người, cậu cứ đó mà làm!” Anh lạnh lùng uy hiếp, sát khí nồng đậm.

Tiêu Tiễn vừa chửi bới, vừa buồn bực giẫy giụa rời giường, đi ‘chiến đấu’ với các món ăn dinh dưỡng trên bàn. Cứng đờ nhét đồ ăn vào trong miệng, dùng sức nhai nhai, lại nuốt xuống. Như nhai nát cái tên khốn kiếp kia!

Y cảm thấy Blake là một tên điên, y không muốn cô gái vô tội kia bị anh ta giết chết.

Hiện tại y cực kỳ căm hận người này, sao mình lại chọc cái tên điên này chứ! Đồ không có nhân tính! Say rượu rồi cưỡng hôn anh ta sao? Thật muốn cắt luôn cái đầu lưỡi của mình cho rồi, sao mình có thể làm chuyện như vậy được chứ?

Còn gọi mình là “Người bay lượn”, rõ ràng chính là người chim!

Tên người chim chết tiệt kia, fuck you! ! !

Quản gia râu bạc lẳng lặng nói với người có vóc dáng cao lớn: “Đại thiếu gia, thật sự để cho nô lệ kia hận ngài như vậy sao?”

Thật sự thì ông quá hiểu Đại thiếu gia của mình, bề ngoài anh lạnh lùng vô tình vậy thôi, trong tâm lại vô cùng lương thiện, nếu không thì anh không thu nhận giúp đỡ số lượng nhân loại lớn như vậy làm gì. Mỗi khi thu nhận giúp đỡ một con người, thật ra sẽ mang đến gánh nặng tài chính rất lớn cho quốc gia, dù sao bọ họ đã mất đi năng lực lao động, càng khỏi nói đến chuyện tòng quân …

“Nếu như yêu có thể khiến người ta muốn chết, vậy thì hận sẽ kích thích ý chí muốn sống để trả thù. Tôi không ngại để cậu ấy hận tôi…” Đôi cánh đen nhẹ nhàng vỗ, từ cửa sổ anh nhảy lên một cái, như diều hâu lẻ loi trên không trung mà bay đi mất.

Quản gia cười kéo thẳng nơ, nghĩ thầm: ” Đại thiếu gia vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, đây là lần đầu tiên tức giận lớn như vậy, nói nhiều như vậy, xem ra ngài đối với tên đầy tớ này…”

Chà, những người cô đơn bây giờ có thứ để phải quan tâm đến, thật đáng để mong chờ.

Chương 013

Bình luận về bài viết này