Chương 014: Không biết bay thì sao gọi là người chim?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

____

Người vây xem từ bốn phương tám hướng đến nhìn vào bên trong túp lều…

Cũng không biết là ai ở bên ngoài đã hô một câu: “Mau nhìn chàng trai ở bên ngoài nhà Tá Linh kìa!”

“Y không có cánh, hẳn là một nhân loại, mấy người đã nhìn thấy y bao giờ chưa?”

“Chưa chưa thấy y, y rất lạ mặt!”

“Y lại không bị thiếu hụt gì, nhìn thấy không? Y có đủ mười ngón tay! Hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới xem ra… rất hoàn hảo!”

“Y là nô lệ của người bay lượn cánh trắng kia sao…”

“Một người xinh đẹp lại hoàn thiện như thế, nằm trong tay người bay lượn nhất định sẽ bị chơi cực kỳ thảm! Người bay lượn đều là lũ độc ác cặn bã!”

“Người bay lượn chết tiệt, làm bộ tốt bụng thu nhận giúp đỡ chúng ta, thật ra là muốn nô dịch chúng ta. Mấy ngày trước bọn họ vừa lừa hai đứa con gái của tôi… Chúng nói sẽ đưa hai đứa nó đến một nơi thật tốt, hai đứa nó bị dụ dắt đi hết rồi!”

“Sau đó sẽ bị chơi đến lớn bụng rồi lại bị đuổi về đến… như em gái tôi… Cuối cùng con bé chọn kết cục tự sát…”

“Con trai của tôi cũng bị bắt cóc, sau đó tôi cũng không nhìn thấy nó lần nào nữa, có lẽ đã chết rồi… Hu hu…”

“Tá Linh cũng sắp bị lừa đi rồi, mấy đứa con trai con gái đây thoáng ra dáng một chút đều bị lừa đi hết rồi!”

“Tôi cực kỳ hận người bay lượn!”

“Hiện tại cái tên người bay lượn này lại mang theo nô lệ xinh đẹp của cậu ta đến đây là định dụ dỗ những người trẻ tuổi khác sao? Hay là muốn tới đây khoe khoang nô lệ của mình hoàn mỹ đến mức nào, cười nhạo chúng ta không trọn vẹn?”

“Nhất định là như vậy!”

“Bọn chúng không nên tới đây!”

“Đúng, bọn chúng không thuộc về nơi này, đuổi bọn chúng ra ngoài!”

“Bọn chúng chỉ có hai người, chúng ta có tới mấy trăm người…”

“Cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào… cũng sẽ không có ai biết, không phải sao?”

“Người bay lượn nên được dạy cho một bài học, hoặc để chúng nếm trải cảm giác bị bắt làm nô lệ là như thế nào… đúng không?”

“Bắt lấy bọn chúng!”

Bọn họ vừa nhỏ giọng thảo luận, vừa vây xem Tiêu Tiễn và White.

Mặt bọn họ lộ vẻ hung ác và oán hận, đôi mắt đục ngầu đỏ như máu nhìn chòng chọc hai người xa lạ này.

Một nhân loại tuấn tú hoàn chỉnh, một thiếu niên anh tuấn cánh trắng, bọn họ như hai thiên sứ lạc vào trong đống rác. Hiện tại đám người này nhìn bọn họ như đám nhện nhìn con mồi bị mắc vào mạng nhện…

Tá Linh run rẩy quỳ trên mặt đất, nói năng lộn xộn vừa xin tha vừa giải thích, cô muốn nói cho bọn họ biết, hai người họ là người tốt… Nhưng chẳng có ai để ý đến cô. Hiện tại cô cực kỳ hận chính mình vì đã dẫn theo hai người họ tới đây…

White là thiên tài phòng thí nghiệm không sai, nhưng ra khỏi phòng thí nghiệm cậu ấy chính là thương binh tàn tật cấp chín, nếu không thì sao lại hấp tấp không suy nghĩ mà đi đến cái xóm nghèo hỗn tạp không ai quản lí này.

Còn Tiêu Tiễn thì chỉ vừa đến thế giới này, căn bản chưa nắm rõ tình hình.

… Tuy là như vậy, đối mặt với càng ngày càng nhiều người tiếp cận hai người, vô số ánh mắt khát máu và tham lam nhìn chằm chằm vào họ, bản năng của hai người lập tức mách bảo — hiện tại rất nguy hiểm!

Một chiếc côn “vút” đánh tới, trực tiếp bay đến phía sau đầu White.

Tiêu Tiễn đưa cánh tay lên cản lại theo bản năng, côn gỗ mất đi sự chính xác, bay ra ngoài. Cánh tay Tiêu Tiễn bị đánh mạnh vào, đau đến mức y đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Anh không sao chứ, Tiêu Tiễn!” White sốt ruột như con kiến trên chảo nóng, tay chân nhất thời luống cuống.

Tiêu Tiễn nhíu mày lại, gọn gàng chặn thêm mấy đợt tấn công, một bên quát to: “Đi mau, White!”

“A, mấy người mau dừng tay, hành động của mấy người hiện tại là đang phạm luật! Tại sao lại công kích chúng tôi!” White là một đứa nhỏ đơn thuần, hiện tại bị người ta vây đánh lại còn muốn đi nói đạo lý.

“Đồ ngốc, bay lên chạy trốn đi!” Tiêu Tiễn lại dùng chân đạp bay một tên lưu manh nhào tới.

Cũng may năm đó y cũng tập một chút võ phòng thân, bản lĩnh đã biến thành bản năng.

White lúc này mới nhớ ra rằng mình có thể bay đi để chạy trốn. Nhưng nghĩ tới Tiêu Tiễn, cậu lại nhăn mặt nói: “Tôi chạy rồi còn anh thì phải làm sao?”

“Đồ ngốc ạ, cậu chạy đi rồi đi tìm tiếp viện chứ sao!” Tiêu Tiễn cố gắng chống cự lại đoàn người như thủy triều đến, sức của y e là cũng sắp đến giới hạn …

“À đúng rồi, quên nói với anh, tôi không biết bay!” Mặt White lập tức đỏ như màu gan heo.

“…” Tiêu Tiễn suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.

Tiêu Tiễn đã từng thấy Blake đáp xuống ban công như một chú ưng dũng mãnh, cũng từng thấy Reid giang rộng đôi cánh mạnh mẽ bay đi…

Trong ấn tượng của y, y thật sự chưa từng thấy White bay. Cùng lắm thì chỉ thấy cậu ấy đập cánh bay lên không vài bước…

Lưng Tiêu Tiễn lại bị đánh một gậy, buồn bực cắn răng nói: ” Có cánh mà không biết bay thì cậu còn mang cái danh người chim để làm gì nữa!”

White ôm đầu chạy trốn tứ phía, như một vương tử gặp nạn, chặt vật nói: “Nhưng mà tôi không cần bay cũng gọi được tiếp viện mà!”

“Còn không gọi mau đi!” Tiêu Tiễn thật sự sắp bị đánh đến chảy máu …

“Vâng!” White luống cuống tay chân ấn ấn bộ đàm trên cổ tay: “Anh hai cứu với, em với Tiêu Tiễn bị một đám nhân loại cầm gậy gỗ và các công cụ lao động khác đánh … Ui… Đừng đánh vào mặt…”

“Có bao nhiêu người?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên kia.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Ui,  bây giờ em không thể cho anh một con số chính xác được… Mười một, mười hai…”

“Câm miệng, ráng chịu đựng!” Blake cúp máy.

“Tra cho ta vị trí hiện tại của XP92303 hiện tại! Ngay lập tức!” Anh lập tức ra chỉ thị cho binh trinh thám, tiếp tục lớn tiếng ra lệnh: “Tiểu đội tinh anh số 21 tập hợp, mức độ khẩn cấp: A! OVER!”

Mắt ưng của Blake nồng nặc sát khí, giương đôi cánh lớn trực tiếp nhảy xuống từ tầng 20 của quân bộ, đến tận lúc sắp chạm đất hai cánh mới đập vài giây, vững vàng đứng ở khu tập hợp.

Chỉ mất năm giây, những chiến sĩ tinh anh kia cũng đã tập hợp xong xuôi, xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng chờ lệnh.

Sáu mươi bốn đôi cánh với nhiều màu sắc khác nhau rực rỡ dưới ánh mặt trời, tất cả đều oai nghiêm, dũng mãnh và tràn đầy sức sống.

Đôi ủng quân sự hạng nặng của Blake nặng nề giậm trên mặt đất, mang theo vẻ đằng đằng sát khí khiến người ta phải run sợ. Anh thẳng lưng như một tòa tháp sắt, nhanh chóng hạ lệnh: “Mục tiêu giải cứu – XP92303, giải quyết hết bọn cướp ngay tại chỗ, không để lại bất kỳ kẻ nào!”

Dám động vào đứa em út bảo bối của anh, quả là đang tự tìm đường chết.

Chương 015

Bình luận về bài viết này