Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280
________
Trước khi Tiêu Tiễn giao dịch với Địa Tạng Vương, Tiêu Tiễn yêu cầu Địa Tạng Vương hoàn thành giao dịch giữa ông ta và Thất Thiếu trước.
Thất Thiếu lảo đảo bước ra khỏi gian phòng, trông chẳng khác gì một con “gà trụi lông”.
“Chết tiệt, chỉ là một cái quạt, có cần phải nhổ hết lông của ông đây không?” Cậu tức giận nhìn cặp cánh trụi lông của mình.
“Tất nhiên là phải chọn những cái hoàn hảo nhất từ bên trong rồi! Nên chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu cũng không sao!” Địa Tạng Vương hài lòng nhìn những chiếc lông đẹp đẽ mà các vú em đã nhổ ra, chúng được xếp gọn gàng, lông lớn, lông nhỏ, lông tơ…
Địa Tạng Vương gần như rơi vào trạng thái quên mình, mỉm cười nói: “Bây giờ ta chỉ thiếu một cái quạt, một cái quạt toàn đen…”
Tiêu Tiễn lập tức nghĩ đến đôi cánh đen bóng của Blake…
Nhưng nghe nói đôi cánh toàn đen là hiếm nhất, chỉ những người thực sự mạnh mẽ mới có, vậy nên đây là cái cuối cùng mà Địa Tạng Vương thiếu?
Nghĩ đến việc phải nhổ cánh của Blake, Tiêu Tiễn ngay lập tức phủ nhận. Làm vậy có khác gì tìm chết đâu? Có mấy ai dám làm?
Ngay cả những vú em bên cạnh Địa Tạng Vương cũng khinh thường liếc nhìn ông ta, ánh mắt trần trụi lộ rõ — “Lão già này bị điên rồi sao, đi nhổ cánh của tướng quân 301, chán sống à?”
Thất Thiếu không muốn nhìn thấy Địa Tạng Vương phát cuồng nữa, cắn răng, nuốt nỗi nhục nhã vào lòng: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết N2 ở đâu rồi chứ?”
“Nghĩa trang, vào nghĩa trang đi vài dặm, có một cây đa lớn, sau đó đi theo con đường đá, là nơi chôn cất của nhà họ Tiêu, cậu ta bây giờ chắc đang đến đó chờ chết, có khi hố đã đào sẵn rồi…”
Thất Thiếu cắn môi đến chảy máu, nhưng từ trong ngực lấy ra giấy bút, đưa cho Địa Tạng Vương: “Nghĩa trang lớn như vậy, ông vẽ cho tôi một bản đồ đi!”
Địa Tạng Vương nhìn những chiếc lông vũ đẹp đẽ bên cạnh, rõ ràng tâm trạng rất tốt, nên cũng dễ dàng giúp cậu vẽ một bản phác thảo.
“Chúng ta đi, đi tìm N2!” Thất Thiếu kéo tay Tiêu Tiễn muốn ra ngoài.
Tiêu Tiễn nói: “Tôi còn có chuyện khác muốn hỏi ông ta.”
“Chuyện gì?” Thất Thiếu có chút nôn nóng.
“Chuyện của nhà họ Tiêu…”
Nghe nói đến chuyện của gia tộc N2, Thất Thiếu nghĩ có lẽ liên quan đến bệnh di truyền của gia tộc N2, nên đành kìm lại sự nôn nóng, xa xa cúi người, co cánh chờ Tiêu Tiễn.
Tiêu Tiễn liếc nhìn các vú em bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Địa Tạng Vương lập tức gọi những người không liên quan ra ngoài.
“Cậu nói đi, lai lịch của cậu là gì!” Hai mắt Địa Tạng Vương sáng rực, như gặp phải thứ mới lạ nhất. Cả đời ông ta làm nghề thám thính tin tức, đột nhiên xuất hiện một “nhân vật chưa biết”, khiến ông ta có một sự tò mò biến thái.
“Sao không phải ông nói chuyện của nhà họ Tiêu trước?” Tiêu Tiễn hỏi.
“Bởi vì quy tắc giao dịch là phải trao đổi trước, rồi ta mới cho câu trả lời.” Rõ ràng, quy tắc này cũng là do ông ta tự đặt ra.
Tiêu Tiễn trong lòng thầm chửi lão hồ ly này, đành cười lạnh nói: “Lai lịch của tôi, không phải bí mật gì, nhưng chỉ sợ ông không tin.”
“Thật hay giả do ta phán định.”
“Được, vậy ta nói tôi là một cương thi, ông tin không?”
“Haha, ta sống chín mươi năm, yêu ma quỷ quái thấy không ít, nhưng chưa thấy cương thi có tim đập, biết thở… thật thú vị!”
Tiêu Tiễn thở dài một tiếng nói: “Tôi biết mấy người sẽ không tin, nhưng tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật! Tôi không phải người của thế giới này, tôi là người thực vật bị đông lạnh cách đây một ngàn năm, không chết hẳn, bây giờ rã đông rồi, tôi sống lại.”
Địa Tạng Vương im lặng một phút, kinh ngạc há miệng nhìn Tiêu Tiễn…
Hồi lâu mới hoàn hồn.
Không phải ai cũng dị biệt như White; không phải ai cũng là thiên tài khoa học như White.
Đặc biệt là Địa Tạng Vương, điều này đối với đầu óc chín mươi năm của ông ta thực sự là một cơn bão…
Ông ta thẳng thắn thăm dò nhìn vào mắt Tiêu Tiễn. Biểu cảm của Tiêu Tiễn không giống như đang nói dối.
Tiêu Tiễn bổ sung thêm một câu: “Đó cũng là lý do tại sao tôi phải tìm người từ một ngàn năm trước. Tiêu Tiện Hồng chết vào ngày 18 tháng 2 năm 2005, ông có thể tra lại tài liệu của mình, xem có đúng không.”
Địa Tạng Vương nhìn vào cuốn sổ trong tay, đôi tay già nua bắt đầu run rẩy, môi cũng run rẩy…
“Vào thời đó, loài người vẫn là chủ nhân của Trái Đất, không như bây giờ, chỉ có thể sống dưới lòng đất, hoặc trong các bãi rác trên mặt đất, bị đám cướp hay người bay lượn đuổi đi khắp nơi…”
Địa Tạng Vương lấy ra một viên thuốc từ trong áo, ngửa cổ nuốt, một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ điềm tĩnh như trước.
“Tiêu Tiện Hồng là gì của cậu?” Giọng nói già nua của ông ta vang lên.
“Là anh trai tôi.”
“Nhưng trong cuốn sổ này không có tên cậu, Tiêu Tiễn.”
“Đúng vậy, tôi và anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha. Tôi không lớn lên ở nhà họ Tiêu tại châu Á, mẹ tôi bị đuổi khỏi gia tộc khi kết hôn với cha tôi.” Tiêu Tiễn như chìm vào ký ức xa xăm.
“Phụ nữ không được ghi vào gia phả, trừ khi bị đuổi khỏi gia tộc, có lẽ có ghi chép, bà ấy tên là gì?”
“Tiêu Điệp.”
Địa Tạng Vương lộ vẻ mặt kỳ lạ, đưa tay ném cuốn sổ cho Tiêu Tiễn nói: “Cầm lấy, từ nay cuốn sổ này thuộc về cậu.”
Tiêu Tiễn nhận lấy, nhìn vào, thì ra đó là “Gia phả nhà họ Tiêu,” liền kinh ngạc, không hiểu tại sao người khôn ngoan này lại giao thứ này cho y.
Địa Tạng Vương nói: “Nhà họ Tiêu đến giờ chỉ còn lại một người — Tiêu Kinh Niên, hiện tại cậu ta chắc chắn sẽ chết, vậy nên đành giao cuốn gia phả này cho một cương thi như cậu. Thực ra cuốn sổ này không phải của ta, là Tiêu Kinh Niên nhờ người đưa đến chỗ ta, đợi khi cậu ta chết, ta sẽ đốt nó trong lò, nhưng hiện tại còn có cậu còn sống, đưa cậu coi như trả lại cho chủ cũ.”
Tiêu Tiễn cầm cuốn sổ, trầm ngâm hỏi: “Cậu ấy, chắc chắn phải chết sao?”
Địa Tạng Vương nói: “Từ thời cậu sống đã có xảy ra chuyện này rồi, chẳng lẽ cậu không biết sao? Tất cả nam giới đều rất đẹp, nhưng không sống quá hai mươi ba tuổi, Tiêu Tiện Hồng cũng vậy!”
“Cái gì? Anh ấy chẳng phải chết vì tai nạn sao?” Tiêu Tiễn cảm thấy như có hàng ngàn tia sét đánh trong lòng…
“Chẳng lẽ cậu quên Tiêu Tiện Hồng chết vào ngày trước sinh nhật hai mươi ba tuổi sao?”
Ký ức của Tiêu Tiễn như bùng cháy… Tại sao y lại nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp? Bây giờ Thất Thiếu và N2 chẳng qua là lặp lại câu chuyện cũ của một ngàn năm trước…
Ngày đó, khi y nhận được tin Tiêu Tiện Hồng qua đời, là từ mẹ y . Người mẹ minh tinh của y bình thản nói về cái chết của anh trai, nói rằng anh ấy và vị hôn thê gặp tai nạn, anh ấy hy sinh bảo vệ vị hôn thê, còn mình thì chết.
Sau đó, mẹ còn ám chỉ với Tiêu Tiễn: “Tao đã nói với mày rồi, nó chỉ đến để trả thù, làm tổn thương mày để trả thù tao, hai cha con độc ác đó! Nó chỉ kéo con xuống nước, hại cả đời mày! Nó yêu phụ nữ, mày còn không hiểu sao? Nó bỏ rơi mày, nhưng có thể chết vì một người phụ nữ khác! Tại sao mày còn chưa tỉnh ngộ? Bị đàn ông chơi vui lắm sao?”
Rồi Tiêu Tiễn đến nghĩa trang, nhìn vào bức ảnh của Tiêu Tiện Hồng, biết bao lời muốn nói mà không thể thốt ra. Ở đó không chỉ chôn vùi thân xác trẻ trung của Tiêu Tiện Hồng, mà còn chôn cả mối tình đầu của Tiêu Tiễn, tình đầu trong sáng và sâu nặng nhất.
Tiêu Tiễn cầm cuốn sổ nặng trĩu, lòng đầy uất ức khó tả.
Nếu cái chết của anh ấy đã được dự đoán từ trước, anh có còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, để làm những việc trả thù vô nghĩa không?
Ba năm quý báu của anh, thực sự chỉ để chơi đùa thôi sao?
Nếu mẹ nói dối, thì lúc đó anh ấy thực sự đã yêu y phải không! Bất chấp luân thường, bất chấp tất cả, dùng ba năm đẹp nhất của cuộc đời mình, hết lòng yêu y phải không. Chỉ có điều anh ấy biết mình sắp đến hồi kết, nên mới lặng lẽ rời đi…
Tiêu Tiễn đi trong đường hầm tối tăm của một ngàn năm sau, trong mắt đầy nước mắt hiện lên những ảo ảnh đẹp đẽ—khuôn mặt dịu dàng và anh tuấn của Tiêu Tiện Hồng lóe sáng dưới ánh nắng trong rừng, anh ấy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn y đầy tình cảm, chạm vào mái tóc mềm mại của y, và dịu dàng nói:
“Tiêu Tiễn, chào em. Anh là Tiêu Tiện Hồng, là anh trai của em, chúng ta phải yêu thương nhau nhé…”
“Tiêu Tiễn, tạm biệt… hay là đừng gặp lại nữa…”