Chương 006: Nô lệ say rượu làm loạn

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

____

Tiêu Tiễn cảm thấy mình sẽ không say, y biết rõ tửu lượng của chính mình.

Thế nhưng y đã quên một chuyện — rượu này đã lên men cả ngàn năm, nồng độ cồn đã thay đổi!

Vì thế y đã say hoàn toàn.

Đầu tiên là hai gò má ửng đỏ, nói năng lộn xộn, sau đó bắt đầu nói nhiều, đi lung tung, tiếp theo bắt đầu làm càn.

Y bưng ly rượu, đứng lên, bắt đầu mời rượu với ba người chim khác.

Có Blake mặt lạnh trấn thủ, White cùng Reid muốn phá giới cũng không được.

“Lệnh cấm rượu ” chết tiệt này chính là do đại thần Blake đây ban bố, người vi phạm cũng bị tạm giam và bị phạt lao động. Mà cái hình phạt này còn khó hơn hơn việc đi thi lấy bằng lái xe!

Vì thế Tiêu Tiễn mời rượu hiển nhiên là không được ai đáp lại!

Tiêu Tiễn tự cảm thấy vô vị, bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Thứ nào cũng phải đi sờ sờ xoa xoa một chút, nhưng tất cả mọi thứ đều rất tiên tiến, y căn bản không biết dùng, vì thế tâm tình càng buồn rầu, có cảm giác thất bại bị thời đại đào thải…

Lại đi lòng vòng, y tìm thấy một thứ mà y biết – đàn Piano.

Nó chỉ dùng để trang trí gian phòng, như mấy món trong viện bảo tàng. Nó chỉ dùng để biểu hiện sự xa hoa của chủ nhân căn phòng, chứ không phải dùng để biểu diễn.

“Cái này… Tôi biết… Tôi biết dùng!” Y vui sướng đi tới ngồi xuống bên cây đàn, mở nắp, bắt đầu thử âm.

Ba người chim tò mò nhìn nô lệ đang say đến hồ đồ. Phải công nhận rằng bữa tối ngày hôm nay rất ngon, rất tuyệt vời, thế nên hôm nay có chút dung túng với y. Đương nhiên, cũng muốn biết y sẽ quậy đến như thế nào…

Tiêu Tiễn bắt đầu đánh đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt ở trên phím đàn, nhẹ híp mắt, ngước đầu, đôi mắt không cần đặt trên phím đàn cũng có thể tạo nên những giai điệu sâu lắng cảm động.

Mặt y từ cảm xúc vui vẻ rồi lại trở thành sầu não, âm nhạc cũng từ nhẹ nhàng chuyển thành trữ tình.

Y bắt đầu vừa đệm đàn vừa hát. Y đàn một khúc du dương êm ái, chậm rãi cất lên lời ca: “… Rất nhiều năm trước tôi tự hỏi, những người đến cạnh tôi, liệu có ai đến yêu ta… Quen nhau nhờ rượu nồng, rồi sống những ngày tháng có nhau… .Cuối cùng, chúng ta chỉ sống cùng nhau để trốn tránh sự cô đơn, nhưng thật hiệu nghiệm, thời gian của tôi đã không còn chỗ cho sự cô đơn nữa… Sau khi gặp anh, tôi đã nói, tôi muốn ai đó yêu tôi, ai đó sẽ yêu tôi…

Tiếng đàn thê lương, y đột nhiên hát càng mãnh liệt: “Nhưng tôi không biết mình muốn gì, không biết mình có gì, mình thiếu điều gì, lo sợ gì , Tôi không biết tình yêu là gì, và tôi là ai… chúng ta đều cô đơn …”

Ba người đều bị tiếng đàn du dương và tiếng hát mãnh liệt làm cho say đắm.

Họ cùng đứng lên, tiến lại gần chiếc đàn nơi y đang biểu diễn

Dưới ánh nến, nô lệ kia quả thật là quyến rũ chết người…

White nhỏ giọng hỏi: “Tên nô lệ này có phải đang rất khổ sở không, bởi vì anh em mình đều không bày tỏ chút ham muốn nào đối với anh ấy, vì thế anh ấy dùng tiếng hát để thể hiện nỗi lo không nơi nương tựa, tâm trạng rối bời sao?”

Reid nâng cằm: “… Có lẽ là vậy, chúng ta có nên sớm để dậu ta làm ấm giường hay không, nếu như cậu ta không nôn nóng muốn làm ấm giường cho ba người chúng ta thì làm gì hát ca khúc kiểu “Tôi rất cô đơn” thế này !”

Mặt White ửng đỏ: “… Anh hai ác thật đó, phải sáu tháng nữa em mới đủ tuổi làm chuyện đó… Sau này anh đừng có nhắc đến mấy chuyện làm ấm giường kiểu này để em đỡ đau lòng được không! Không biết nô lệ có chấp nhận em nhỏ hơn anh ấy 1008 tuổi không… Trước khi đóng băng anh ấy đã 27 tuổi rồi… Niên hạ công gì đó chắc ảnh sẽ không ghét đâu nhỉ…”

White một khi đã nghĩ đến cái gì là lập tức rơi vào trạng thái overthinking, càng nghĩ càng buồn rầu…

Reid khẳng định: “Em cảm thấy tên đầy tớ này đang câu dẫn chúng ta… Hai người thấy thế nào?” Hắn nhìn qua anh cả vẫn chưa nói lời nào.

Blake không nói tiếng nào, anh chỉ là hơi tiến lên, vỗ vỗ vai Tiêu Tiễn, thể hiện chút an ủi.

Anh vốn đang định động viên như đang động viên cấp dưới, vỗ vỗ vai nói: “Làm tốt lắm, hạ sĩ!” “Làm tố lắm, thiếu tá!”

Anh chỉ đang định nói với y: “Bữa tối hôm nay rất tuyệt, khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng…”

Anh chỉ vỗ vỗ vai y, sau đó tiếng đàn dừng lại, ca khúc bi thương kết thúc.

Tiêu Tiễn sửng người một chút, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, y vui mừng quay người lại, thực hiện chuỗi hành động mà y thường làm  —— xoay người, nhẹ nhàng nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ của người kia, dùng cái hôn nồng nàn ngăn đôi môi kia lại.

Lúc nào y cũng làm như thế, người yêu lén lút đi tới phía sau y đang đánh đàn, vỗ nhẹ vai y, y biết anh ấy đến rồi, dùng nụ hôn nồng nhiệt để làm anh ấy không ứng phó kịp, mười lần như một.

Sau đó bọn họ sẽ có mấy cảnh nóng bỏng ngay trên tấm thảm trong phòng Piano.

Blake ngây người, anh không ngờ mình sẽ “đột nhiên bị tập kích”. Mà vị trí bị đánh lén lại là môi.

… Nô lệ chết tiệt này, đang tính chơi chiêu hạ độc sao?

Anh theo bản năng chuẩn bị đánh vào sau gáy người này để y hôn mê. Tay trái mạnh bạo bóp lấy cái cần cổ kia, lập tức khiến cho người này chết ngạt tại chỗ!

White thấy thế kêu to: “Anh ơi, đừng!”

Cậu lập tức giải thích: “Anh quên đây chỉ là một động tác xã giao của người thời đó rồi sao, tương đương với… Lễ chạm mặt của chúng ta…”

“Cái này gọi là hôn, người cổ đại thường dùng hành động này cho những người có mối quan hệ thân thiết… Có nụ hôn của cha mẹ dành cho con cái, nụ hôn giữa hai người yêu nhau … Nay… anh ấy đưa đầu lưỡi vào sao, chỉ có ngưởi yêu với nhau mới có nụ hôn này, bắt nguồn từ nước Pháp…” Lại còn đưa lưỡi vào nữa trời ạ! White sắp phát điên rồi!

Đôi mắt Reid như sắp rớt ra ngoài: “Ôi trời, nụ hôn đầu tiên lại dành cho anh cả lạnh lùng như núi tuyết, để người giữ vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng tình nhân trong mộng của cả nước là tôi đây… làm sao mà chịu nổi, mắt của người cổ đại có vấn đề à?”

Hai người em thì ở bên cạnh ồn ào, còn Blake thì chỉ biết đứng im không giãy giụa. Bởi vì mấy giây sau, anh đã bị đầu lưỡi mềm mại kia chinh phục rồi.

Đó là một sự quấn quít không chút ác ý nào, y ôm lấy cổ anh thật chặt, toàn bộ thân thể để dán trong lồng ngực anh. Anh cảm giác được sức nóng của cơ thể y, thiêu đốt lồng ngực anh. Ngay lập tức Blake đã có phản ứng, anh như đang bị đốt cháy.

… Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm càn với anh như vậy!

Hơn nữa cơ thể Tiêu Tiễn nóng bừng,đôi chân dài kẹp lấy eo anh… như một con khỉ không đuôi, nghịch ngợm leo lên người anh, không chịu đi xuống.

Blake ngây người, bị Tiêu Tiễn “tiến quân thần tốc, chiếm đoạt đất đai”, anh đã tỉnh táo lại rồi thì sao lại quên ăn miếng trả miếng ? Blake là kiểu người có thù tất báo, anh lập tức ngăn cản cuộc tiến công, đưa quân tiến đến doanh trại của đối phương bắt đầu đánh cướp… Tuy rằng chuyện này Blake tự mình xem ra là hành động trả thù hung ác, nhưng đây cũng có thể coi như là một cuộc thi, dù đây không phải là chiến trường bom rơi đạn lạc, Blake cũng sẽ không chịu thua, chưa bao giờ!

Nhưng ở trong mắt hai người em, hai người này chỉ đang hôn nhau say đắm, như thể không có ai xung quanh.

Reid thực sự sắp phát điên rồi, đôi mắt đỏ đến sắp nhỏ máu: “Em út, mau ngăn bọn họ lại đi… Bệnh truyền nhiễm…”

Nói thêm, ở cái thời đại này, hành vi “phi pháp” này là không được phép tồn tại. Cách thân mật cuồng nhiệt nhất giữa những người yêu nhau, thì cũng chỉ là má trái áp má phải của nhau…Cho dù muốn làm mấy chuyện ấm giường, thì cũng phải dùng bao cao su loại bảo vệ mạnh.

Sau năm 2012, sau thảm họa hạt nhân, kẻ thù lớn nhất của nhân loại chính là các loại dịch bệnh, đặc biệt là AIDS.

Sau thảm họa hạt nhân, những người sống sót cũng bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm về máu và da do quan hệ tình dục bừa bãi… Vì thế, sau khi người chim trở thành kẻ thống trị hành tinh này, “sự tiếp xúc thân thể bất hợp pháp” bị pháp luật nghiêm cấm.

Ngay cả khi muốn kết hôn, sinh con, cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt, bằng không thì sẽ phải ngồi tù.

White nhanh chóng tìm được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Tiễn, mừng rỡ nói: “Yên tâm đi, anh ấy rất khỏe mạnh, không có Aids, viêm gan A, B, C, D và các bệnh truyền nhiễm ngoài da cũng không có… anh ấy có thể…” White ngẩng đầu lên nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau một chút, nói tiếp “… Anh ấy có thể “giao lưu nước bọt” với nhau… Khoa học mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm gì đối với cơ thể cả..”

Nhưng mà hai người em đang đứng xem lại rất buồn bực, muốn xen vào mà lại xen vào không được, thì một câu nói say khướt đã phá vỡ mọi thứ…

“… A… Không chịu nổi nữa… Johnson, hôm nay anh… mãnh liệt quá …” Tiêu Tiễn híp đôi mắt say mèn, như một con mèo mà cười khúc khích.

“Johnson, em rất thích sự mãnh liệt ngày hôm nay của anh… Em yêu anh…” Y lại bồi thêm một câu, nhẹ nhàng hôn lên môi khiến y quyến luyến không thôi, lại hôn thêm mấy cái.

“Johnson, áo khoác lông hôm nay của anh… hình như bị rụng lông …” y kéo kéo đôi cánh đen của Blake, lấy xuống một cọng lông chim.

Sự kích động của Black hoàn toàn bốc hơi thành sự tức giận ngay lập tức, mặt anh đen lại như đáy nồi, đen hơn cả cái lúc anh trúng kế diệu hổ ly sơn của cái đám tội phạm phía Tây!

Anh nhớ người này đã đặt tên cho anh là Blake, vậy cái tên Johnson từ đâu chui ra?

Hay là, y say rồi, coi anh là thế thân của cái người tên Johnson? Blake bỗng có một thứ cảm xúc mà anh trước nay chưa từng có – uất ức, rồi dần trở thần tức giận. Đặc biệt là khi tên nô lệ chết tiệt này gọi tên của người khác, nói “Em yêu anh.”

“Em yêu anh.” thì nên được cất lên ở lễ đường, trang trọng mà nói với người sẽ ở bên cạnh mình suốt đời, chứ không phải được cất lên khi đang say rượu rồi ôm một kẻ không hề quen biết…

 Đáng lẽ anh phải sớm biết, con người ngu xuẩn tham lam, lại còn vô cùng phóng túng, dâm đãng!

Con ma men dâm đãng phóng túng này ! Lai nghĩ đến vừa nãy hai người vừa ôm chặt nhau, cơ thể của cả hai đều có phản ứng mãnh liệt, xém chút là vồ lấy nhau mãnh liệt, anh lại càng tức giận.

White và Reid ở một bên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh cả cũng sợ đến run cầm cập.

Quả nhiên, anh cả mặt tối sầm lại ném nô lệ xuống sàn, tức giận đẩy cửa đi ra, ủng chiến tạo ra những âm thầm trầm nặng, như là tiếng đá lạo xạo ở trong lòng bọn họ.

“XP92303, nô lệ của em làm trái lệnh cấm rượu, thân là chủ nhân mà quản giáo không nghiêm, phạt phải nộp năm trăm cân đậu phộng!” Anh vô tình bỏ lại một câu rồi rời đi

… White sợ đến co quắp ngã xuống đất.

Trời ơi, đậu phộng, tận năm trăm cân, từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch ít nhất cũng phải bốn, năm tháng, hơn nữa lúc thu hoạch còn phải đào từng củ ra, rửa cho sạch sẽ, tách hạt rồi đem đi phơi cho khô, đây thực sự là sự trừng phạt hà khắc nhất đối với cậu!

Tên nô lệ say rượu rồi làm bậy này, hại chết bổn thiếu gia!

Chương 007

Bình luận về bài viết này