Chương 013: Địa ngục giữa trần gian.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

Tiêu Tiễn bị ép phải ăn uống, ngủ nghỉ, vận động, thế nên vẫn còn sống.

Blake rời đi rồi, y còn yêu cầu phải được gặp cô gái kia, muốn xác minh tính xác thực của video, đồng thời cũng muốn biết liệu cô gái có an toàn hay không.

Người đó thực sự có tồn tại, cô gái ấy tên là Tá Linh, là tạp công trong nhà bếp phía sau phòng thí nghiệm.

Cảm ơn trời đất, con bé vẫn còn sống!

Tiêu Tiễn cảm động thở ra, y thật sự không thể yên tâm nổi với tên Blake tâm địa sắt đá kia!

Tiêu Tiễn gặp Tá Linh, trò chuyện với cô ấy một lúc, hiểu được tình hình của cô, còn biết thêm rằng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Em phải cảm ơn ‘Thiên sứ phòng thí nghiệm’ đã cho em công việc này…” Cô ngượng ngùng nhìn con người hoàn mỹ trước mặt, còn có thiếu niên cánh lớn màu trắng bên cạnh. Nếu như đoán không sai, cậu ấy hẳn là thần đồng khoa học trong truyền thuyết, là Boss của phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội nhìn thấy cậu trai vừa cao quý lại đẹp trai như thế.

“… Công việc này, có khổ cực quá không?” Tiêu Tiễn hỏi.

“Không có không có, công việc này tốt lắm ạ!” Tá Linh vội vã đỏ mặt lắc đầu. Hiện tại Tiêu Tiễn phát hiện, những phần không trọn vẹn trên cơ thể cô không chỉ là ngón tay, còn có hai tai, một lớn một nhỏ.

“Trong nhà của em còn những người khác không?”

“Còn có mẹ… hai…anh trai… Thế nhưng, bọn họ không thể… đi ra ngoài làm việc…” Cô chẳng những có chút nói lắp, từ ngữ lại còn rất có hạn, trình độ văn hóa không cao, không có cách nào biểu đạt ra ý nghĩ của mình một cách trôi chảy.

“Mẹ với anh của em bị làm sao ?” Tiêu Tiễn hỏi.

Tá Linh chít chít ta ta nửa ngày cũng không nói rõ ràng được, cô ấy đành quơ quơ tay: “Bọn họ… bị bệnh… không thể… ra ngoài…”

White nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tiêu Tiễn, nói nhỏ bên tai y: “Rất nhiều nhân loại không thể tự mình sinh hoạt như bình thường, hoặc là bị teo não, hoặc là tàn tật nghiêm trọng…”

“Tôi có thể đến nhà em để thăm bọn họ không? Tôi nói là, thăm bọn họ, có được không?” Tiêu Tiễn cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.

White lại thì thầm nói: “Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng đó đâu…”

Tiêu Tiễn bướng bỉnh lại hỏi cô gái kia một lần nữa.

Tá Linh nhìn kỹ một chút, phía sau Tiêu Tiễn không có cánh, mới cẩn thận mà gật đầu.

Là đồng loại, cô có thể thả lỏng một chút cảnh giác. Y hẳn là sẽ không như những “Người bay lượn” cao cao tại thượng mà khinh bỉ bọn họ đâu nhỉ.

Lúc chạng vạng, Tá Linh tan việc, rụt rè đưa hai người về nhà mình trong khu ổ chuột …

White vốn muốn đi phi thuyền, nhưng khu ổ chuột lại không có chỗ đáp nên cả ba đành phải sử dụng phương tiện di chuyển thô sơ nhất – hai chân.

Thời gian đi cũng gần cả tiếng đồng hồ, ngay cả Tiêu Tiễn cũng cảm thấy hơi mệt, Tá Linh cuối cùng cũng chỉ vào một túp lều thấp bé phía trước, nói: “Nơi này… là nhà em…”

Tiêu Tiễn chết lặng trước tất cả cảnh tượng trước mắt, khung cảnh còn lụp xụp rách nát hơn cả năm đó y đi đến Châu Phi, khiến người ta không thể tin được.

Ba người bọn họ xuyên qua những khe lều nhỏ hẹp, năm, sáu bước là một gia đình, mỗi hộ đều là dùng vải dầu không thấm nước dựng một típ lều đơn sơ, sàn nhà trải đầy vải vụn nhiều màu sắc cùng bông gòn, giống như bới ra từ trong đống rác mà chấp vá với nhau.

Mà trên “con đường” nhỏ hẹp này, chỗ nào cũng có rác vứt lung tung, quả thực không có chỗ để đặt chân.

Xung quanh đầy mùi thối khó ngửi, đủ loại mùi thối rữa trộn lẫn với nhau tạo thành một loại mùi khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng…

Nơi này, còn đáng sợ hơn cả khu ổ chuột của đất nước nghèo nàn lạc hậu nhất vào thời  Tiêu Tiễn sống!

White không tìm được chỗ đặt chân nên chọn cách nhẹ nhàng vỗ cánh, nhưng mỗi lần vỗ cánh thì lại vỗ trúng mấy túp lều ở hai bên trái phải, làm cho cậu cả một đường liên tục oán giận. Thật muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng lại sợ Tiêu Tiễn bị bỏ rơi.

Cuối cùng cũng có thể tìm ra được một túp lều đen thùi lùi ngập ngụa trong đống rác, đối mắt Tá Linh sáng lên: “Đến rồi… là chỗ này!”

Cô xấu hổ xoa xoa tay: “… Xin lỗi thưa ngài, nhà tôi có hơi nhỏ… Hơn nữa còn rất… bừa bộn…”

Lông mày của Tiêu Tiễn nhíu lại càng sâu. Ở bên trong cái túp lều nhỏ hẹp tối tăm kia, y nhìn thấy hai người anh, còn có mẹ của Tá Linh.

Y đơn giản là bị sốc!

Một người đàn ông chỉ có nửa người trên, không có “chân”, không có cả hai cái. Hắn chỉ có thể dùng hai tay di chuyển trên đất, như một con sâu…

Một người đàn ông khác thì chỉ có nửa bên mặt, phần bên mặt bị dị tật dường như đã bị teo nhỏ hoàn toàn, một bên tay và một bên chân cũng là vô lực buông thõng…

Còn người mẹ kia, bà như một rễ cây khô héo, tóc trắng phơ, ho khù khụ như thể lần tiếp theo bà ho thì phổi sẽ bị lọt ra ngoài… Bà căn bản là như đèn sắp cạn dầu.

Tiêu Tiễn không chịu được mà rùng mình, nơi này… quả thực chính là địa ngục giữa trần gian! Y cảm thấy đây chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất y từng gặp.

Tá Linh buồn bả cười cợt, vừa nói xin lỗi, vừa đi sang dìu ba người thân, nói cho bọn họ biết, có người đến thăm bọn họ .

Ba người kia đều có chút sợ người lạ, cố gắng nép mình vào bên trong góc.

Người đàn ông nửa mặt kia dùng con mắt duy nhất nhìn trộm Tiêu Tiễn qua kẽ tay, sau đó trầm trầm hỏi một câu: “Đó là một nhân loại, thật sao? Anh không nhìn lầm chứ!”

“Không lầm đâu anh, anh ấy thật sự là một nhân loại, anh ấy đang công tác ở trong phòng thí nghiệm bọn em… ANh ấy nói muốn tới thăm mọi người!”

Người đàn ông kia càng che mặt kỹ hơn : “Trông cậu ta thật… cân xứng, có vẻ chẳng thiếu chỗ nào… Cậu ta là bạn trai của em à?”

Tá Linh bối rối nói: “Anh đừng nói linh tinh, anh ấy là bạn của Boss phòng thí nghiệm.”

Người đàn ông kia lại dùng giọng giễu cợt nói: “Bạn? Người bay lượn làm gì chịu làm bạn với con người! Anh thấy, hẳn là sủng nô!”

“Cái tên nhân loại đáng chết kia, không được nói bậy!” White tức giận.

Tiêu Tiễn nghe xong hai chữ “sủng nô” cũng bị bất ngờ một lúc, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông kia, lại quay đầu ngăn White đang xù lông phía sau y, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Y bị kẹt ở giữa con người và người chim, tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng thì y cũng biết tình hình của con người hiện tại tồi tệ đến như thế nào, tồi tệ hơn so với những gì y tưởng tượng rất nhiều.

Bọn họ không biết, nhóm người tò mò xung quanh đã bắt đầu vây xem bọn họ.

____

“sủng nô”: từ kết hợp giữa ‘sủng vật’ và ‘nô lệ’, ý là vừa là nô lệ vừa là vật nuôi.

Chương 014

Bình luận về bài viết này