Chương 03: Hôm nay có chú, ôm Quyển Quyển.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

____

Từ Dương gõ cửa văn phòng nhưng không có ai trả lời, cậu ta hỏi nhân viên bên cạnh, nhân viên nói: “Giám đốc Lâm vẫn luôn ở trong đó, anh ấy chưa từng ra ngoài.”

Từ Dương suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp đi vào.

Cửa không khóa, Từ Dương vừa mở đã thấy Lâm Tri Dịch lẳng lặng đứng trước cửa kính trong suốt, cậu mặc một bộ vest màu cà phê sẫm kiểu dáng giản dị, đường may rất tinh xảo, rất vừa vặn với dáng người mảnh khảnh của cậu, bên trong là một chiếc áo len mỏng cao cổ màu đen, trang phục cùng với mái tóc đen hơi xoăn càng làm cho làn da của cậu trở nên trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp.

Dù đã quen biết nhau nhiều năm nhưng Từ Dương vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lâm Tri Dịch mỗi khi nhìn thấy cậu, Lâm Tri Dịch 26 tuổi thậm chí còn chói lọi hơn cả năm cậu còn học cấp ba.

Một omega có cấp bậc cực cao, vừa có gia thế giàu có, vừa có ngoại hình xuất chúng, thậm chí năng lực làm việc cũng siêu phàm.

Từ Dương nghĩ: Rốt cuộc Chúa đã đóng cánh cửa nào với Lâm Tri Dịch?

Chú thích: Người đời có câu: “Khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra.” Ý của Từ Dương chính là ai cũng có một vài nhược điểm, nhưng Lâm Tri Dịch là quá hoàn hảo.

Lâm Tri Dịch nghe thấy tiếng động nên cậu quay đầu lại, có chút không hài lòng, cau mày nói: “Sao cậu vào mà không gõ cửa?”

“Tớ đã gõ cửa gần mười phút rồi.”

Lâm Tri Dịch quay trở lại bàn, “Có chuyện gì?”

“Ngày hôm qua khi ký hợp đồng với Trọng An, giám đốc Trần bên đó đã hỏi, Đỉnh Thắng có ý định sản xuất thiết bị y tế không? Ông ấy nói rằng thiết bị y tế cao cấp trong nước hiện đang có triển vọng thị trường rất lớn.”

Lâm Tri Dịch trả lời: “Tôi không biết nhiều về ngành thiết bị y tế. Nếu cậu thấy hứng thú thì có thể tìm hiểu kỹ hơn.”

“Được rồi, tớ không có ý gì khác, chỉ là giám đốc Trần đã đề ra chuyện đó nên tớ thấy cũng có lý, với tớ nhớ rằng cậu từng đề xuất với cha mình thực hiện chiến lược đa dạng hóa, bất động sản cùng với chăm sóc y tế, một sự kết hợp khá phổ biến, tớ cho rằng cậu sẽ quan tâm.”

“Đúng là tôi có ý tưởng này, nhưng còn phải chờ kết quả nghiên cứu của cậu.”

Từ Dương cười nói: “Mấy năm nay, Đỉnh Thắng bắt đầu từ bất động sản và điền sản, sau đó mở rộng thêm năng lượng mới và bảo hiểm, hiệu quả cũng khá tốt, tớ cảm thấy thực lực hiện tại của Đỉnh Thắng hoàn toàn có thể đáp ứng ngành công nghiệp mới.”

Lâm Tri Dịch nhắc nhở cậu ta: “Cậu phải biết rằng chi phí nghiên cứu y học rất cao, hơn nữa Lâm Diễn Đức sẽ không chuyên tâm nghiên cứu.”

“Nhưng người kế thừa Đỉnh Thắng trong tương lai là cậu mà.”

Lâm Tri Dịch gõ đầu ngón tay trên bàn, lắc đầu nói: “Tôi không muốn kế thừa nó.”

Từ Dương sửng sốt, thoáng ngả người ra sau ghế, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ mặt: “Sau chuyện rắc rối với Yến Vũ, vợ của đổng sự Lâm cũng bắt đầu rục rịch, gần đây cô ta có quan hệ với đổng sự Vương, còn rất thân thiết với giám đốc Lương của tập đoàn bảo hiểm Đỉnh Nạp.”

“Tôi biết.” Lâm Tri Dịch không kinh ngạc.

“Cậu biết á?” Người kinh ngạc lại là Từ Dương.

“Cô ta làm thư ký của Lâm Diễn Đức được hai năm, cô ta hẳn biết rất rõ về Đỉnh Thắng, nếu cô ta muốn bước một chân vào cũng không phải việc gì khó.”

“Vậy cậu không nghĩ biện pháp sao? Nếu như cô ta thu hết cổ phần của cha cậu vào trong tay, địa vị của cậu sẽ mất ổn định. Đỉnh Thắng là công sức của mẹ cậu, cậu cam tâm từ bỏ nó sao?”

Lâm Tri Dịch ngước mắt nhìn Từ Dương, trong mắt cậu như ẩn chứa một chút lạnh lùng, “Sao cậu lại nhắc đến mẹ tôi nữa?”

“Tớ…”

“Cho dù tôi có ở Đỉnh Thắng hay không, có tiếp quản nó hay không, với năng lực làm việc của cậu, ngay cả khi giữa chúng ta không có quan hệ gì, cậu vẫn có thể lập được nhiều thành tích ở Đỉnh Thắng, không cần phải lo lắng cho chuyện gia đình của tôi.”

Từ Dương vội biện hộ: “Tớ không có ý đó. Chúng ta quen biết nhau từ cấp ba cũng đã gần mười năm rồi. Cậu biết tớ không phải loại người như vậy mà.”

Lâm Tri Dịch nhướn lông mày, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

“Tớ chỉ thấy hai năm nay tinh thần của cậu không ổn lắm, mặc dù tính cách của cậu vẫn như trước, công việc và cuộc sống cũng bình thường, nhưng tớ luôn cảm thấy. . . Tớ luôn cảm thấy. . . ” Từ Dương bối rối hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một câu thích hợp, “Cả người cậu cứ như đã mất đi một phần nào đó, không còn tâm trạng để làm gì cả.”

Lâm Tri Dịch dừng tay một chút, lông mi khẽ run, trầm mặc không nói.

“Cậu cũng có tài năng quản lý kinh doanh, nếu như cậu tận tâm tận lực, hẳn là có thể đưa Đỉnh Thắng lên một tầng cao hơn, tớ chỉ muốn cậu tìm được một chút nhiệt tình đối với cuộc sống.”

Lâm Tri Dịch liên tục nghĩ về những lời của Từ Dương.

Cứ như đã mất đi một phần nào đó.

Mất đi phần nào?

“Thôi không nói về chuyện này nữa. À đúng rồi, ông Trần từ bên Trọng An cũng nói rằng nhu cầu về đánh dấu giả cho beta trên thị trường cũng rất lớn, nhưng thiết bị y tế trong lĩnh vực này ở Trung Quốc vẫn còn rất ít.”

“Đánh dấu giả?”

“Đúng vậy, cậu thử nghĩ xem, Alpha kết hợp với Beta, hoặc là Beta kết hợp với Omega, pheromone không phát huy được tác dụng gì, thời kỳ động dục và thời kỳ mẫn cảm đều phải phụ thuộc vào chất ức chế, thật sự rất khổ sở. Cho nên gần đây ở nước ngoài có xuất hiện công nghệ đánh dấu giới tính giả, sau khi Omega làm xong, trong vòng hai năm cũng sẽ không bị Alpha khác đánh dấu, hơn nữa Alpha làm xong còn có thể ức chế pheromone tiết ra, trong vòng hai năm không thể đánh dấu Omega khác.”

Lâm Tri Dịch rất hứng thú, tùy ý mở tệp tin trên máy tính, “Sẽ có thị trường chứ?”

“Không chắc lắm, nhưng nghe có vẻ khá hữu dụng. Hai ngày trước cậu không xem một đoạn video rất nổi tiếng sao? Có một Omega đến kỳ mẫn cảm ra ngoài đi ăn nhưng quên mang theo thuốc ức chế, thiếu chút nữa đã dụ Alpha ở bàn kế bên động dục theo. Khung cảnh rất hỗn loạn, bạn đời Beta của cậu ta ở bên cạnh tay chân luống cuống, khóc không thể ngừng được, ha ha ha ha ha cười chết.”

“Vui ở chỗ nào?”

Từ Dương đã quen với sự tẻ nhạt của Lâm Tri Dịch, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục cười to, xua tay nói: “Cậu không xem video đó à, biểu cảm của Beta đó buồn cười lắm.”

Bàn tay bị bỏng của Lâm Tri Dịch đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau nhói, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến đứa nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi thổi vào tay cậu.

“Này, tay cậu bị sao vậy?” Từ Dương chú ý tới.

“Không có gì, tôi bất cẩn bị bỏng thôi.”

“Ồ,” Từ Dương nói xong đang định rời đi thì lại quay đầu lại nhớ ra chuyện gì đó, “Chuyện tối hôm qua giải quyết xong chưa? Cái người giao đồ ăn kia có bồi thường tiền không?”

Lâm Tri Dịch hơi giật mình, sau đó trả lời: “Có, đã được giải quyết xong rồi.”

“Vậy được rồi, tớ đi trước.”

Sau khi Từ Dương rời đi, văn phòng trở lại yên tĩnh, Lâm Tri Dịch mở ngăn kéo bên phải lấy ra một thẻ nhân viên.

Bao đựng thẻ trong suốt đã ố vàng, dây buộc màu xanh đã sờn, trên đó có một tấm ảnh cỡ hai inch trên nền đỏ.

Tồi tàn như chủ nhân của nó.

Lâm Tri Dịch lại bực bội một cách khó hiểu, cậu ném thẻ nhân viên trở lại chỗ cũ, sau đó đóng sầm ngăn kéo lại, tập trung lại vào màn hình máy tính.

*

Chu Hoài Sinh giải quyết xong chuyện của Quyển Quyển, nhóc con lại chui vào trong chăn.

Cửa bị gõ nhẹ hai lần, Chu Hoài Sinh chỉnh lại góc chăn cho Quyển Quyển, xoay người đi mở cửa.

Là dì Vương ở dưới lầu, dì Vương cầm một rổ trứng kéo Chu Hoài Sinh ra ngoài cửa, áy náy nói: “Tiểu Chu, Quyên Quyên sao rồi con?”

“Không sao rồi dì, đã tắm rửa nghỉ ngơi rồi, dì đừng lo.”

“Già rồi vô dụng quá. Con đã nói với dì là Quyển Quyển bị hen suyễn, vậy mà dì vẫn để một chiếc chăn bông trên giường. Hai ngày nay thời tiết không được tốt, dì cũng không đem đi phơi. Ngay khi Quyển Quyển leo lên, sắc mặt của thằng bé đã không ổn rồi. Là do dì bất cẩn, thiếu hiểu biết mà suýt nữa hại nhóc con rồi.”

“Trách con quên nói cho dì, dì không cần tự trách mình.”

“Con cầm mấy quả trứng này đi.” Dì Vương nhét cái rổ vào tay Chu Hoài Sinh.

“Sao được ạ? Con còn không biết phải cảm ơn dì thế nào vì đã giúp con chăm sóc cho thằng bé.” Chu Hoài Thịnh vội vàng đẩy ra.

“Hàng xóm với nhau cả khách khí làm gì. Con gái và cháu gái dì đều ở nơi khác, một năm chỉ về vài lần, con nhờ dì trông Quyển Quyển dì đã thật sự rất vui, đứa nhỏ ngoan như vậy thì ai mà không thích? Chỉ có điểu sức khỏe của thằng bé kém quá, con nhớ phải bồi bổ đàng hoàng cho thằng bé, con cầm lấy mấy quả trứng này đi. À để dì nói với con, cuối đường Thành Nguyên có bán gà mái già, dì đã mua hai lần rồi, thật sự là ở nhà tự nuôi, nếu con có thời gian thì qua đó xem thử, mua một con về hầm canh gà cho Quyển Quyển.”

“Dạ, con cảm ơn dì Vương, nhưng con chỉ lấy một nửa trứng là được rồi dì.”

“Cái này cho bé con, con đùn qua đẩy lại với dì làm gì?” Dì Vương đẩy cái giỏ vào trong lòng Chu Hoài Sinh, xoay người rời đi.

“Cái này…” Chu Hoài Sinh khó khăn nhìn giỏ trứng.

Dì Vương đi được nửa đường, quay đầu lại hỏi Chu Hoài Sinh: “Tiểu Chu, con không nghĩ đến việc tái hôn sao? Bây giờ chuyện tái hôn cũng không có gì bất thường.”

Chu Hoài Sinh không quen nói dối, vài giây sau anh mới phản ứng lại, anh cười lắc đầu: “Con chưa bao giờ nghĩ tới, Quyển Quyển có thể lớn lên khoẻ mạnh là con hài lòng rồi.”

Dì Vương như còn muốn nói thêm, nhưng lại sợ đánh thức Quyển Quyển nên cũng không nói nữa, chỉ nói: “Dì về cất chăn bông đi, mai con đưa Quyển Quyển đến thì tiện thể mang theo chăn bông mà thằng bé đang dùng, thằng bé lại đỡ phải chịu khổ nữa.”

“Làm phiền dì quá.”

“Không sao đâu, con cứ yên tâm đi làm, một mình chăm con đã vất vả lắm rồi, ngày mốt dì về quê, hai ngày tới vẫn có thể giúp con chăm thăm bé.”

Dì Vương đi xuống lầu, để lại Chu Hoài Thịnh ở cửa nhà, xấu hổ nhìn rổ trứng trên tay.

Không còn cách nào khác, tâm ý của bà lão anh cũng chỉ có thể nhận lấy. Anh vào bếp lấy một hộp bảo quản rồi lấy lọ đồ chua anh đang ngâm từ trước ra, xúc ba thìa lớn bỏ vào hộp bảo quản, chuẩn bị ngày mai đưa lại cho dì Vương.

Anh dọn dẹp nhà cửa, lau sàn nhà, ngăn nắp sắp xếp thuốc của Quyển Quyển vào ngăn kéo theo từng loại.

Nhìn mấy lọ thuốc, Chu Hoài Sinh bất lực thở dài.

Quyển Quyển là một đứa nhỏ sinh non, mới bảy tháng đã đòi ra ngoài, do khiếm khuyết bẩm sinh mà thể chất yếu ớt, khả năng thích ứng với môi trường kém. Từ khi sinh ra cho đến hai tuổi, thằng bé mắc đủ loại bệnh, phát triển cũng chậm hơn so với những đứa nhỏ cùng lứa khác, thằng bé dễ bị cảm lạnh, suyễn, dạ dày cũng không tốt.

Chu Hoài Sinh ngồi xổm trước tủ, chậm rãi nhìn ngăn kéo đầy ắp hộp thuốc, vài phút sau mới đứng dậy.

Anh đặt chiếc hộp bảo quản lên chiếc ghế đẩu ở cửa, chợt anh nhớ rằng thẻ nhân viên của mình vẫn còn trong tay người kia.

Người kia……

Chu Hoài Sinh không nghĩ nhiều, anh đi vào phòng tắm, để làn nước ấm trút bỏ mọi gánh nặng và mệt mỏi.

Khi anh tắm xong, Quyển Quyển đã thức dậy, ngơ ngác ngồi ở bên gối, thấy anh đến, thằng bé gọi một tiếng “Cha” sau đó nói: “Uống nước.”

Chu Hoài Sinh cầm một ly nước ấm và thuốc hen suyễn đến, nhìn thấy viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay của Chu Hoài Sinh, cái miệng nhỏ của Quyển Quyển không khỏi mím lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

“Quyển Quyển,” Chu Hoài Thịnh đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nói: “Thứ gì có lông là con không được chạm vào, biết chưa?”

Quyển Quyển nghiêng đầu.

“Giống như cái chăn bông ở nhà bà Vương, và cả cún con trong sân, con không thể chạm vào.”

“Cún con.” Quyển Quyển bắt chước theo Chu Hoài Sinh.

“Ừm, cún con, Quyển Quyển không được phép chạm vào cún con.”

Quyển Quyển hiểu hầu hết, cảm thấy rất chán nản, đáng thương chui vào vòng tay của Chu Hoài Sinh, buồn bã không nói một lời.

Bé con ít khi làm nũng như thế này.

Chu Hoài Sinh vừa định nói thì nghe thấy Quyển Quyển úp mặt vào bộ đồ ngủ của anh, nhẹ nhàng ngửi.

“Trên người cha có mùi gì không?”

Quyển Quyển lắc đầu, thằng bé nói: “Hôm nay có một chú, ôm Quyển Quyển.”

Chu Hoài Sinh không trả lời ngay, mãi đến khi Quyển Quyển ngồi trên đùi anh ngẩng đầu nhìn anh, Chu Hoài Sinh mới định thần lại, anh cố ý làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Quyển Quyển sao lại để người lạ ôm?”

Quyển Quyển biết mình làm sai, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chú, thơm thơm.”

Chu Hoài Sinh lại sửng sốt, anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển, thăm dò hỏi: “Con ngửi được mùi của chú? Là mùi gì?”

“Thơm thơm.”

Chu Hoài Sinh bật cười, ôm Quyển Quyên vào trong lòng, “Sau này Quyển Quyển của cha cũng sẽ thơm thơm.”

Quyển Quyển vòng tay qua cổ Chu Hoài Sinh , lẩm bẩm một lúc, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, Chu Hoài Sinh nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống, đắp chăn cho thằng bé rồi tắt đèn.

Chu Hoài Sinh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Quyển Quyển trong bóng tối dưới ánh trăng, một lúc lâu sau, anh nắm bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển, cúi xuống ngửi.

Tiếc là anh chẳng thể ngửi thấy bất cứ mùi gì, anh cũng không thể ngửi thấy “thơm thơm” mà Quyển Quyển đã nói.

Tác dụng của pheromone còn kỳ diệu hơn cả những gì Chu Hoài Sinh tưởng tượng, mặc dù từ khi sinh ra Quyển Quyển chưa từng gặp Lâm Tri Dịch, nhưng thằng bé vẫn dễ dàng bị mùi của Lâm Tri Dịch thu hút.

Anh không biết Quyển Quyển sẽ phân hoá thành gì, nhưng hy vọng không phải là Beta.

Chu Hoài Sinh đặt đôi bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển vào trong chăn, im lặng nhìn căn nhà nhỏ cho thuê, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Bởi vì Quyển Quyển đột ngột lên cơn hen suyễn, cuộc hội ngộ bất ngờ hai ngày trước đã bị gián đoạn vừa kịp lúc, Chu Hoài Sinh thậm chí không có thời gian để phản ứng lại, vì vậy anh đã kết thúc nó một cách vội vàng, không để nảy sinh thêm bất kỳ vấn đề gì.

Sự thờ ơ của Lâm Tri Dịch vẫn giống như hai năm trước, cậu vẫn cực kỳ ghét đứa nhỏ này, khi đứa nhỏ này chạm vào cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức cau mày.

Chu Hoài Sinh nghĩ: Cũng tốt, sau này anh không phải lo lắng về việc tranh chấp quyền nuôi con.

____

Tác giả có lời muốn nói: Quyển Quyển là do Tri Dịch sinh!

Chu Hoài Sinh: Công nghèo cũng là công.

( ngày mai một nhà ba người lại gặp mặt nha )

Chương 04

Bình luận về bài viết này