Chương 009: Anh chỉ bị trúng độc.

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

“Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn bình thường mà!” Tiêu Tiễn vừa theo White đi vào phòng thí nghiệm, vừa lầm bầm.

“Anh thấy bình thường vậy thôi chứ thật ra là đang không ổn đâu!” White tiến vào phòng thí nghiệm, mặc vào đồng phục làm việc, khuôn mặt trở nên vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều các loại máy móc, còn có một thời khóa biểu tỉ mỉ, những thứ này đều là do Tiêu Tiễn sắp xếp.

Cậu thấy Tiêu Tiễn không phản đối, từ tủ lạnh lấy ra một quả táo, chỉ vào nó nói: “Anh nhìn quả táo này xem, ở nhiệt độ thích hợp có thể bảo quản mấy tháng cũng không bị hư, bên ngoài đẹp mắt, thế nhưng nếu không còn được để trong nhiệt độ thích hợp, ở nhiệt độ thường, anh cảm thấy nó sẽ trở nên như thế nào?”

Tiêu Tiễn nheo lại mắt: “Sẽ không còn giòn nữa, vị cũng không ngon?”

White chớp chớp đôi mắt vằn vện tia máu, gật đầu nói: “Không sai, nó sẽ chín rất nhanh, quả táo giòn ngọt sẽ bị mềm nhũn, thậm chí anh còn thấy quả táo này sẽ bị hư rồi thối rữa… Anh cũng giống như quả táo này!”

Tiêu Tiễn không khỏi kinh hãi.

“Bề ngoài anh cũng như quả táo này vậy, rất đẹp mắt, anh cảm thấy anh có thể hoạt động như thường, các khối cơ trên cơ thể cũng không hề bị teo tóp, giống như lúc trước khi anh bị đưa vào hầm băng vậy, nhìn như không hề có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bên trong anh đang xảy ra biến hóa với tốc độ nhanh đến khó tin…”

“Cậu nói tôi sẽ dần bị thối rữa, từ bên trong ra?”

“Anh nhìn này… Báo cáo mật độ xương của anh!” White chỉ vào màn ảnh lớn,  bên cạnh số liệu có một mũi tên đi xuống.

“Mật độ xương của anh ngày hôm nay đã giảm hơn 100 lần so với ngày hôm qua của người bình thường……”

“Có nghĩa là gì?”

“Số liệu mật độ xương thể hiện rằng một ngày đối với anh bằng hai tháng của người bình thường, chất vôi cùng các nguyên tố vi lượng khác hao hụt vô cùng đáng quan ngại. Giống như quả táo đang bị thối rữa một cách nhanh chóng như thế, cùng với…”

“…” Tiêu Tiễn suy sụp ngồi ở trên giường thí nghiệm, không biết nên nói gì. Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục bản thân có dũng khí sống tiếp, vậy mà bây giờ lại gặp đả kích lớn như vậy. Chằng khác nào nói y hiện giờ dù đang sống, nhưng cũng không còn sống được bao lâu nữa sao?

“Có điều anh cũng không cần quá lo lắng!” White đưa tới hai viên thuốc, một trắng một vàng.

“Đây là thuốc bổ sung canxi, còn có viên hỗn hợp vitamin và nguyên tố vi lượng. Chúng có thể bổ sung những gì anh đang mất đi quá nhiều bây giờ. Chỉ cần anh thích ứng với cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều có thể trở lại quỹ đạo bình thường.”

Thấy Tiêu Tiễn vẫn còn đang tuyệt vọng, White lại an ủi: “Không được xem thường kỹ thuật chữa bệnh một ngàn năm sau nha! Cho dù anh có xem thường những bác sĩ khác thì anh cũng nên tin tưởng vào năng lực của tôi! Năm đó con người mấy anh chấp nhận ngủ đông không phải vì tin tưởng rằng, những bệnh nan y mà thời đại lúc đó không có cách nào chữa trị được thì chỉ cần đợi khi khoa học ngày càng phát triển thì sẽ tìm ra giải pháp, không phải sao?”

Tiêu Tiễn ngước đôi mắt u ám, không nói lời nào.

Y không khỏi nhớ đến năm đó khi mình bị mắc bệnh nan y, Johnson từng chút từng chút an ủi y, tương lai khi y học phát triển, nhất định sẽ tìm được phương pháp chữa trị, sau đó y ký vào văn bản chấp nhận mình sẽ tiến vào trạng thái đông lạnh. 

“Con người thật là ấu trĩ quá đi mất! Lại đặt trách nhiệm cho con người tương lai, hơn nữa còn chọn phương pháp đóng băng thô lậu như vậy, anh biết không? Có bao nhiêu người sau khi rã đông thì liền thối rữa, thậm chí còn có một nửa bởi vì bị nhiễm khuẩn mà đã sớm đã biến thành xương trắng, mấy cái thiết bị dùng để ngủ đông thực sự là quá lạc hậu!”

Tiêu Tiễn nghe White chê “con người quá ngu xuẩn” cả buổi, cuối cùng chịu không được mà phản bác: “… Nhưng dù sao thì tôi cũng đã sống lại, không phải sao?”

Điều nãy cũng chứng minh ý nghĩ của Johnson lúc đó cũng không phải là không thể, ý tưởng của bọn họ đã trở thành hiện thực. Tuy rằng hiện tại niềm vui khi được sống lại đã chẳng thể chia sẻ cùng người yêu.

“Anh sống lại là bởi vì vốn dĩ anh chẳng mắc bệnh nan y gì cả. Hơn nữa cơ quan nội tạng trong người anh đều ổn, cũng may cái thiết bị để ngủ đông cũng không tệ, không có vi khuẩn xâm nhập, anh lại còn bị chôn sâu ở trong núi tuyết…”

“Không có bệnh nan y?” Tiêu Tiễn mở to mắt, lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Nếu như không có bệnh nan y, lúc đó y đột nhiên bị chóng mặt, thường bị ngất xĩu, tinh thần uể oải suy sụp, mắt mũi miệng thường bị chảy máu là sao?

“Đúng vậy, anh không mắc bệnh nan y. Anh khác với những người già bị bệnh nan y kia… anh chỉ bị trúng độc thôi. Thế giới lúc bấy giờ không có cách nào giải được chất độc – NiRH21. Sau khi rã đông anh, chúng tôi xét nghiệm máu của anh thì nhận ra vấn đề này, giải độc cho anh xong thì anh sống lại … Đương nhiên, cũng phải cảm ơn thứ này, bởi vì hiện tại không có cách nào giải thích tại sao trong hàng ngàn, hàng vạn người chỉ có mình anh sống lại sau khi được kích tim, tạm thời cho rằng là do tác dụng của loại độc tố này đi! Có lẽ nó cũng góp phần như một chất bảo quản…”

Tiêu Tiễn cảm thấy toàn thân mình đều run  lên.

Quá nhiều tin tức quả đã nhanh chóng đánh gục y!

Anh bệnh đến mức sắp chết không phải vì căn bệnh ung thư máu đột ngột nào đó mà chỉ vì trúng độc?

Chương 010

Bình luận về bài viết này